thấy người có thể đảm đương công việc - một người đến nhận việc một cách
đáng tin cậy - đến mức anh ấy sẽ kiếm được một công việc tốt còn nhanh
hơn tôi.”
“Trong sáu tháng chúng tôi làm việc rất cần cù,” Rolf giải thích.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì chúng tôi xin thôi việc.”
“Đơn giản thế sao?”
“Tất nhiên. Đã đến lúc đi Marrakech. Cuộc sống thực của chúng tôi là ở
dưới này và chúng tôi đã dành dụm được đủ tiền bạc để xoay xở. Vậy là
Inger xin thôi việc ở vườn trẻ còn tôi xin thôi việc ở bệnh viện tâm thần, và
chúng tôi lên đường.”
“Và không có vấn đề gì khi các bạn trở về sao?”
“Tôi đã nói với ông rồi. Trong vòng hai hay ba tiếng sau khi xuống mặt
đất, chúng tôi sẽ lại kiếm được việc làm tốt.” Anh với điếu thuốc của Inger,
hút vài hơi và trả lại cô. “Đây là một thế giới mới. Ông xem Inger đấy. Ông
không thấy cô ấy thực sự rất có năng lực ư? Ông không nghĩ là nếu muốn
bon chen trong ngành giáo, chẳng mấy chốc cô ấy sẽ có thể trở thành hiệu
trưởng sao? Lúc nào mà chẳng có chỗ dành sẵn cho Inger. Và ông biết tại
sao không? Chủ yếu là vì cô ấy tìm thấy được sự hài lòng trong khi người
khác thì không. Cô ấy không thích đấu đá. Cô ấy không hay gây gổ. Cô ấy
đích thực là một con người tốt đẹp. Nếu cô ấy sang Mỹ thì chỉ trong một
ngày sẽ kiếm được công việc có lương cao.”
“Nhưng tôi không bao giờ làm quá sáu tháng một năm,” Inger nói. “Sau
đó sẽ phải quay lại Marrakech... để sống thực sự.”
“Cô thấy nó đáng hài lòng đến thế ư?”
“Chẳng lẽ ông lại không?” cô hỏi.
Tôi im lặng một lúc lâu không thể trả lời được vì còn đang cố xét đoán
cuộc sống khó hiểu này trong hoàn cảnh riêng của nó - quảng trường
Djemaá, tình bè bạn, trạng thái thảnh thơi mà lớp trẻ tìm thấy trong cần sa,
thái độ thờ ơ rộng lượng của người địa phương, cảm giác ngưng đọng của