cuộc sống thực dưới tác động của ma túy, môi trường Nghìn lẻ một đêm,
những cuộc chuyện trò không dứt, âm nhạc, sự vô trách nhiệm - và tôi phải
thú nhận nó có sức cám dỗ; nhưng dù cám dỗ đi nữa, tôi vẫn phải cân nhắc
những sự hài lòng mang tính bền vững của thế giới kia, nơi tôi tìm thấy rất
nhiều vui thú trong công việc vất vả, trong những thắng lợi phải đua tranh
mới có được, các viện bảo tàng nghệ thuật, các tòa nhà cao tầng thiết kế đẹp,
các bản giao hưởng của Beethoven, và những ngôi nhà với lũ trẻ ngày một
lớn khôn. Cuối cùng tôi cũng trả lời, “Nó cũng có thể đáng hài lòng đấy...
nếu là một kỳ nghỉ.”
“Thế đủ rồi!” Rolf reo. “Chỉ cần ông công nhận thế là được rồi. Nó có giá
trị nếu là một kỳ nghỉ. Ông thấy không, sự khác nhau giữa chúng ta chỉ nằm
ở độ dài của thời gian nghỉ. Inger và tôi kiên quyết rằng kỳ nghỉ phải kéo dài
ít nhất sáu tháng, công việc không quá sáu tháng.”
“Ở Stockholm chúng tôi làm việc vất vả,” Inger khẳng định với tôi, và tôi
có thể tin cô. “Anh Rolf thường đứng ra nhận những phòng khó khăn nhất
trong bệnh viện tâm thần và giải quyết gọn ghẽ mọi vấn đề. Anh ấy mà là
giám đốc thì sẽ tuyệt vời lắm đấy. Vì vậy chúng tôi không mang công mắc
nợ gì trong xã hội. Nhưng chúng tôi đòi hỏi ở xã hội một cuộc sống tốt đẹp
hơn cuộc sống của cha mẹ chúng tôi.”
“Chúng tôi đã tính chuyện chia một năm ra thành năm tháng làm việc, bảy
tháng nghỉ ngơi,” Rolf nói, “nhưng ông sẽ hiểu lý do chúng tôi không làm
như vậy. Inger nhận thấy trong năm tháng thì cô ấy không thể rèn giũa bọn
trẻ được. Tôi thấy mình không thể thu xếp gọn ghẽ mọi việc trong phòng
bệnh nếu không có ít nhất sáu tháng. Mà chúng tôi thì lại thích làm việc gì
cũng đến nơi đến chốn.”
“Thế còn con cái?” tôi hỏi.
“Chúng tôi có một bé gái,” Inger đáp và chuyển điếu thuốc cho Rolf. “Khi
chúng tôi về, cháu rất vui vì được ở với cha mẹ. Khi chúng tôi ở dưới này,
cháu lại rất hài lòng được ở với bà.”
Rolf nói, “Quá trình trưởng thành của cháu phần nào còn tốt đẹp hơn so
với bọn trẻ xung quanh,” và Inger tiếp lời, “Ông đừng ngạc nhiên như vậy,