phải trả cho chúng tôi trong tương lai là tiền lương một năm cho sáu tháng
làm việc.”
“Và triển vọng về một công việc bảo đảm mỗi lần các bạn về nước nữa
chứ?”
“Tất nhiên. Nhưng không phải vì lợi ích của chúng tôi. Mà vì lợi ích của
các ông. Khi tôi giải quyết ổn thỏa tình trạng rối ren ở bệnh viện tâm thần -
và tôi làm việc cật lực vì đồng tiền các ông trả công - tôi cơ bản không làm
vì bản thân mình. Tôi làm việc đó vì các ông - để giữ cho hệ thống của các
ông hoạt động.”
“Chẳng lẽ đó không phải là hệ thống của mọi người? Nó có thể chu cấp
cho bao nhiêu đôi như các bạn... dựa trên một nửa sản lượng?”
“Hiển nhiên là nó có thể chu cấp cho chúng tôi rồi,” Rolf đáp, “và chúng
tôi không quan tâm đến người khác.”
“Tại sao các bạn không đóng góp suốt cả năm?” tôi chất vấn, phần nào
bực bội.
“Bởi vì một đợt làm việc cho người khác mà như thế thì quá lâu.”
“Tại sao các bạn không coi đó là việc của mình?”
“Điều ông thực sự muốn nói là, ‘Các bạn không quan tâm đến thăng tiến
và đồng lương cao hơn sao?’ Inger sẽ không thấy thỏa mãn vì được làm hiệu
trưởng. Tôi cũng vậy với chức giám đốc bệnh viện tâm thần. Cái kiểu hài
lòng về sự nghiệp ấy, chúng tôi đã loại ra khỏi đầu rồi, hàng triệu người
khác cũng vậy. Còn về tiền nong, chúng tôi thật tình không muốn có nhiều
hơn.”
“Có phải cần sa tiêu mòn nghị lực của các bạn không?” tôi hỏi.
“Ở Stockholm chúng tôi không bao giờ đụng đến nó. Cảnh sát khiến nó
trở thành chuyện quá mạo hiểm... trong lúc này. Vì vậy để có đủ tư cách làm
việc trong hệ thống của các ông, chúng tôi phải trả giá bằng sự nhịn hút.
Cũng chẳng khó khăn lắm.”
Inger nói, “Ông đừng nghĩ là cứ sau sáu tháng, vừa xuống máy bay ở
Marrakech là chúng tôi hộc tốc chạy đến quảng trường Djemaá, ‘Cho tôi ít