keef nào, nhanh lên!’”
“Điều chúng tôi làm,” Rolf nói, “là điều mà bất cứ người nhạy cảm nào
cũng sẽ làm. Chúng tôi nhìn vào cái kính vạn hoa đó... rồi chúng tôi nghe
thấy thằng Jemail hét oang oang ở cổng chợ... và chúng tôi thấy Big Loomis
lạch bạch đi đến... nước mắt chúng tôi ứa ra... rồi chúng tôi đi qua bao nhiêu
ngõ ngách đến khách sạn này... rồi Léon nói, ‘Phòng của anh chị đã sẵn
sàng,’ vậy là sau khi hành lý đã được dỡ ra, các bạn trẻ đã ghé vào đón chào
chúng tôi trở lại và chúng tôi đã đọc xong thư từ, chúng tôi đi sai thằng
Jemail đi kiếm một ít cần sa thượng hạng để cuốn một điếu, rồi trong lúc
chuyền tay nhau điếu thuốc, chúng tôi sẽ tự nhủ, ‘Chúng ta đã được về nhà
rồi.’ Đây là thực tại. Stockholm là nơi chúng tôi đến lưu đày để giúp các ông
điều hành các bệnh viện tâm thần.”
Trời đã sắp sáng. Trong lúc điếu thuốc cuối cùng được trao đi trao lại giữa
hai người, tôi hỏi, “Nhưng chẳng phải nó làm mòn mỏi sức lực của các bạn
sao?”
“Chính cuộc sống mới làm thế,” Inger đáp.
“Tức là các bạn công nhận sức lực bị mòn mỏi?”
“Đúng. Tôi không thể coi trọng chiến tranh, sự thăng tiến, thu nhập cao
hay một ngôi nhà rộng rãi được nữa. Tôi bác bỏ đế quốc, Việt Nam và việc
đưa con người lên mặt trăng. Tôi không chấp nhận cách mua trả góp hay
việc mình trông giống cô nàng hoàn hảo, không tán thành đám cưới ở nhà
thờ và rất nhiều điều khác nữa. Nếu muốn đổ tội cho cần sa về những gì tôi
không chấp nhận, ông có thể làm như vậy. Tôi thì lại cho đó là sự tỉnh ngộ.”
* * *
Sau khi bỏ Cato, Monica ở một mình một thời gian, nhưng cô quá yếu nên
cần phải có người trông nom, vì vậy, sau khi Cato và tôi cầu khẩn mãi, Big
Loomis đã đồng ý đưa cô lên tầng của ông ta với hy vọng có thể sớm thuyết