Câu hỏi đầu tiên của Britta là câu mà cô sẽ phải nhắc đi nhắc lại trong
suốt hai tuần tiếp theo, “Ở đây có thể tìm được việc làm không?”
“Tuyệt đối không thể. Không có việc gì hết.”
“Nhưng giả dụ là có,” Britta khăng khăng. “Tớ phải làm thế nào thì mới
tìm được?”
“Tớ đã bắt đầu với ông quản lý ở đây. Ông ta bảo mỗi tuần ông ta nhận
được năm mươi câu hỏi từ các cô gái như chúng ta. Việc tốt nhất cậu có thể
làm là chọn một cái quán bar nào đó rồi quanh quẩn ở đó cho đến khi người
ta quen mặt quen tên cậu. Nếu có bất cứ công việc gì, người ta sẽ cho cậu
biết.”
“Các quán bar ở đâu?” Britta hỏi.
Sigrid phá lên cười và nói: “Xuống dưới, rẽ phải, vấp ngón chân là cậu
sẽ thấy ngay bảy quán liền. Nhưng cậu phải quyết định đã. Thụy Điển, Đức
hay Mỹ?”
“Quán bar cũng theo quốc tịch sao?”
“Tất nhiên. Quán ăn cũng vậy.”
“Tớ có thể xin làm hầu bàn được không?”
“Không có cơ may nào đâu. Tớ cũng đã thử rồi.”
“Thế còn các quán bar?”
“Quán Thụy Điển sạch sẽ nhất... và tất nhiên là cậu biết tiếng Thụy Điển.
Nhưng cậu không gặp được đàn ông giàu có... hoặc người có thể kiếm công
ăn việc làm cho cậu. Quán Đức thú vị nhất và cậu sẽ gặp...”
“Tớ không thể làm việc với người Đức,” Britta ngắt lời, và Sigrid, vốn đã
biết cô bạn là người Na Uy, không nói thêm gì.
“Quán Mỹ là chốn khá tệ và rất ồn ào. Tớ không chịu được những nơi ấy,
nhưng cậu sẽ gặp được đám đàn ông ở căn cứ quân sự và bọn họ thì khá
rủng rỉnh.”
“Họ có tìm được việc làm cho cậu không?”