“Không. Nhưng số tiền cậu có thể kiếm được cho phép cậu duy trì cuộc
sống cho đến khi tìm được việc làm.”
“Rồi sẽ có việc làm chứ?”
“Bạn thân mến! Có đến hơn một trăm cô gái Scandinavia làm việc ở
Torremolinos. Không ai trong số đó tìm được việc ngay khi mới đến, nhưng
bằng cách này hay cách khác bọn họ vẫn bám trụ được. Và bây giờ họ đều
có công việc tử tế, và tớ đang héo hon mòn mỏi vì ghen tị khi nghĩ đến việc
họ xoay xở được mà tớ thì lại không.”
“Làm ơn nói cho tớ biết, họ xoay xở bằng cách nào... thực sự ấy?”
“Ba cách,” Sigrid nói, đứng bên cửa sổ phóng tầm mắt về phía Đông
hướng tới thành phố Málaga đang phơi mình trong ánh nắng giữa núi non
và biển cả. “Dịp cuối tuần, đàn ông Tây Ban Nha từ các công ty thương mại
ở Madrid đổ xuống Torremolinos, và người nào cũng hy vọng tìm được một
sueca... Họ gọi chúng ta như vậy đấy. Họ vốn có truyền thống hào phóng với
tình nhân... cung cấp nhà ở... một ít tiền trợ cấp... và họ cũng không trông
đợi quan hệ kéo dài mãi mãi. Cách thứ hai là người Đức. Dân này thậm chí
còn hào phóng hơn, nhưng đối với một cô gái Na Uy thì tớ đoán là không
được rồi.”
Britta chằm chằm nhìn thẳng vào hình bóng thành phố Málaga phía
trước, vì vậy Sigrid kết luận, “Cuối cùng là cách mà phần lớn đám con gái
đã chọn. Cứ đến cuối tuần hàng đoàn lính Mỹ lại xuống đây - thậm chí cả
thủy thủ ở Rota nữa. Và điều tuyệt nhất trong đời họ là thu xếp được một
căn hộ để sống chung với một cô gái Thụy Điển. Họ rất hào phóng vì được
trả lương cao, nhưng họ quá ồn ào và gần như thất học. Tớ cũng đã định
làm theo cách này... nghiêm túc đấy... bất cứ cách gì để có một chỗ đứng ở
Tây Ban Nha. Nhưng cuối cùng tớ lại không thể chấp nhận. Cậu sẽ nói
chuyện gì với một anh lính Mỹ cơ chứ?” Cô thở dài rồi nói nhỏ: “Vậy là thứ
Sáu tớ sẽ bay về... nếu trước đó tớ không nhảy ra khỏi cái cửa sổ kia.”
Buồn rầu trước lời miêu tả này, Britta nói, “Tớ đói quá rồi,” vậy là họ
xuống dưới ăn trưa và được đưa đến một trong những bàn đẹp nhất, suốt
thời gian cô ở Northern Lights không một lần nào có bất cứ ai thể hiện bằng