“Ông đang nói đến một bộ phim?” và Holt đáp, “Chúng ta đã bàn về nó hỏi
ở Pamplona,” vậy là Joe nói, “Hồi ở Pamplona chúng ta đã bàn rất nhiều
chuyện về thành phố cổ ấy. Một trong những bộ phim ông thích được quay ở
Casablanca sao?” và khi Holt trả lời, “Đó là tên bộ phim. Anh chưa bao giờ
xem ư?” Joe tuyên bố, “Tôi ít khi đi xem phim lắm.” Họ nghe thấy tiếng
chân Gretchen lên cầu thang, Joe gọi, “Ông Holt đến gặp em đấy,” nhưng
khi cô vào phòng, Holt không muốn phải bối rối thêm nên không bàn tiếp về
bộ phim nữa, tuy nhiên Joe lại nói luôn, “Ông Holt muốn đi Casablanca,”
vậy là Gretchen reo lên, “Tất nhiên rồi! Đó là nơi quay bộ phim nổi tiếng
của Bogart. Hồi ở Pamplona ông đã nói với chúng tôi là ông thích phim đó.
Ông có muốn mượn chiếc pop-top không?”
“Có, nhưng chúng tôi muốn cô và Joe đi cùng. Ông Fairbanks đang chờ ở
khách sạn.”
Joe tuyên bố nếu người ta đã đến Casablanca một lần rồi, chẳng có lý do
gì để quay lại đó nữa, tuy nhiên Gretchen nói cô rất muốn chiêm ngưỡng
vùng đồng bằng Marốc và nhất định bắt Joe đi cùng, nhưng khi sắp rời khỏi
khách sạn để ra chiếc pop-top, họ gặp Cato đang đứng ở chân cầu thang,
trông như người mất hồn, vậy là Gretchen chạy đến nắm tay anh nói, “Anh
phải đi cùng chúng em.”
Cato đi, nhưng Britta thì không. Đến phút chót cô quyết định ở lại khách
sạn Bordeaux, vì rằng, “Em không nghĩ nên để Monica một mình,” và cô đã
ở lại trông nom bạn. Vì vậy chuyến đi của chúng tôi gồm bốn người đàn ông
cùng Gretchen, tất cả đều đồng ý rằng Casablanca đúng là chán thật, chẳng
có không khí nhộn nhịp vốn là đặc điểm nổi bật của Marrakech, cũng không
toát lên vẻ bí hiểm từng khiến bộ phim trở nên nổi tiếng như vậy. Holt nói,
“Đôi khi nó cũng giúp cho người ta thấy được thực tế,” và đãi chúng tôi
món couscous
ngon lành, sau đó chúng tôi chuẩn bị lên đường về
Marrakech.
Nhưng tôi đề xuất, “Dù sao cũng đã đi xa như vậy rồi, ta hãy quay về qua
ngả Meknès,” và đối với nhóm bạn thích phiêu lưu này, thuyết phục thêm
nữa thật không cần thiết. Tôi gợi ý Meknès vì tôi muốn Cato đến thăm thành