hay Marrakech... không ngừng bị lạm dụng tình dục... chết ở tuổi mười tám
hay mười chín.”
Gretchen hỏi rất khẽ, “Ông nói sao?”
“Tôi đang nghĩ đến những thanh niên mọi thế kỷ mà số phận định là phải
chết ở Marrakech.”
Gretchen đứng lên, rời khỏi bàn, bước đến bức tường vĩ đại đã được xây
lên bằng nỗi thống khổ của không biết bao nhiêu số phận, rồi tựa lưng vào
đó, lòng bàn tay xòe rộng áp trên mặt đá. Nhìn thẳng vào chúng tôi, cô hỏi
bằng giọng phấn khích, “Ông nói là những đứa trẻ tham gia cuộc Thập tự
chinh đã đến tận đây ư?”
“Cô phải biết câu chuyện ấy chứ. Đoàn Thập tự chinh đến Marseilles,
được các thuyền trưởng Cơ đốc giáo cho lên tàu, nghe họ hứa hẹn sẽ đưa
chúng đến Đất Thánh...”
“Cháu biết. Và bán chúng cho người Moor làm nô lệ. Ý ông là chúng đi
xa xuống phía Nam thế ư?”
“Thế cô tưởng chúng bị bán đi đâu? Algeria và Marốc... rất nhiều chuyến
tàu... chúng bị trói với nhau thành đoàn và đi bộ về phương Nam đến các
khu chợ đông đúc. Chắc hẳn nhiều đứa đã chết ngay ở đây và ở Marrakech.
Cả con trai lẫn con gái đều bị bán làm điếm và chẳng mấy đứa sống được
đến hai mươi tuổi.”
Holt nói, “Rất nhiều cuộc thập tự chinh đã kết thúc như vậy.”
Vẫn đứng sát vào tường, Gretchen nói, “Đây chính là thứ cháu đang tìm
kiếm... Bồ Đào Nha... Pamplona... Moçambique. Đây chính là ý tưởng mà
cháu đã nghĩ mãi không ra. Tất nhiên rồi! Đoàn Thập tự chinh Thiếu nhi! Từ
trước đến giờ nó vẫn ở ngay đây - thế mà cháu không nhận thấy.” Một trong
những việc có thể khiến một người đàn ông qua tuổi sáu mươi cảm thấy
phấn khích nhất chính là được chứng kiến một thanh niên tài năng và cá tính
tình cờ tìm được một khái niệm đủ lớn để khiến anh ta bận rộn trong suốt
cuộc thử sức đầy say mê đầu tiên. Những thời khắc như vậy là những khối
kiến trúc tạo dựng nên ý nghĩa. Giờ tôi đang được quan sát phản ứng của