dính líu cả Joe lẫn Clive, không ai có thể đoán trước được, nhưng ít nhất cô
cũng đã xây dựng được một nền tảng vững chắc cho sự thấu hiểu bản thân.
Britta, cầu Chúa ban phước lành cho vẻ mặt chân thật của cô, thì giam mình
vào một cách giải quyết mà dù đúng hay không thì ít nhất cũng làm cô thỏa
mãn. Cato sắp cụ thể hóa được các khái niệm của mình, và mặc dù không
tán thành nhiều điều trong đó, tôi trân trọng thực tế là đối với anh chúng
không những cần thiết mà còn không tránh khỏi. Tôi hy vọng anh sẽ xử lý
được chúng. Tôi đặt niềm tin lớn lao vào chàng trai Yigal nhỏ nhắn rắn rỏi
và đồ rằng anh đã đưa ra quyết định đúng đắn về một vấn đề có lẽ nghiêm
trọng nhất trong mọi vấn đề mà sáu bạn trẻ phải đối mặt, nhưng tôi không
nghĩ mình sẽ chọn cách đó.
Joe vẫn bất ổn và không chắc chắn như lần đầu tôi gặp anh ở quán Alamo.
Quan hệ tình cảm của anh với Gretchen khiến tôi có ấn tượng là chưa chín
chắn, và sự thiếu khả năng của anh trong việc giải quyết vấn đề nghĩa vụ
quân sự cho thấy một tính cách xa lạ với tính cách tôi, song trong ba chàng
trai anh vẫn là người dễ thương nhất, mang lại cho tôi cảm giác tương đồng
rõ nét nhất. Tôi cảm thấy mình như một người cha khi chợt thấy mình có ý
nghĩ: mong sao anh sẽ sớm đi đến quyết định về mọi vấn đề.
Và còn Monica. Nghĩ đến cô, nhịp bước của tôi chậm dần và tôi bị tụt lại
giữa khu buôn bán đông đúc; vì cô là người có cuộc sống trước đây gần gũi
nhất với tôi; theo một nghĩa rất thực, cô là con gái tôi, nhưng như Cato đã
phát hiện ra, tôi yêu mến cô còn theo cách khác nữa. Tôi không hề có ý đùa
cợt vu vơ khi nói rằng tôi coi cô như người đại diện cho tất cả thiếu nữ châu
Âu số phận bi thảm trong hàng chục thế kỷ qua đã tìm đường đến Meknès
và Marrakech. Lúc này, vẫn tin cậy vào tuổi trẻ và tính kiên cường của cô,
tôi rũ sạch mọi ý nghĩ sầu thảm và vội vàng len qua đám đông để vượt lên
chỗ bốn người bạn đồng hành. Khi đuổi kịp họ, tôi giục, “Chúng ta nên quay
về đi thì hơn,” và khi lên xe Gretchen chọn một chỗ ngồi bên cạnh tôi, thì
thầm, “Cảm ơn ông.”
Tôi hỏi cô cảm ơn vì điều gì, cô trả lời, “Ông đã cho cháu chiếc chìa
khóa.” Rồi cô nói với các bạn khác, “Nghe thì có vẻ nực cười thật đấy,