“Thế rồi trong một tia chớp thiên khải, tôi nhận ra mình có một khả năng
mà có lẽ đa phần mọi người không có. Tôi có thể lưu giữ trong đầu một loạt
dữ liệu phức tạp về ba nhà thờ lớn đó, và từ dữ liệu ấy, có thể đưa ra những
đánh giá giá trị.”
“Ý ông là gì?” Joe hỏi.
“Chiều dài, chiều rộng của chúng - phép thống kê đơn thuần, vẻ đẹp trong
thiết kế, chất lượng của ánh sáng - mỹ học. Vị trí của chúng trong thành phố,
mối tương quan của chúng với môi trường xung quanh - phép so sánh. Bóng
tối mờ mờ trải rộng của Sevilla sánh với họa tiết hình mảng của Milan sánh
với bức trang trí sau bàn thờ choáng lộng ở Antwerp của họa sĩ Rubens. Tôi
còn đánh giá được cả tiếng Pháp ở Antwerp, tiếng Ý ở Milan, tiếng Tây Ban
Nha ở Sevilla. Nói cách khác, tôi có thể nhồi vào não mình một khối lượng
dữ liệu phức tạp khổng lồ và sắp xếp lại thành một bản tóm tắt ngắn gọn.
Một bản tóm tắt tạo điều kiện cho một bản đánh giá có giá trị. Trong Chiến
tranh Thế giới II tôi phục vụ cho ban tham mưu của Đô đốc Halsey, suốt
thời gian đó phải ra sức cân bằng những mục đích trái ngược của mình. Khi
tôi gia nhập World Mutual, chẳng mấy chốc người ta đã phát hiện ra là họ có
thể cử tôi đến một nơi như Marốc và đề nghị tôi tự quyết định xem có nên
đầu tư vào Marrakech, Tangier hay thậm chí vượt biên giới sang Algeria
không.”
“Ông lưu giữ hết dữ liệu trong đầu ư?” Joe hỏi.
“Tôi như một cái máy tính IBM vậy,” tôi đáp.
“Chúng có bao giờ uốn cong, đóng đinh hay khoét lỗ ông không?” Cato
hỏi.
“Tệ hơn nhiều. Chúng làm nổ cầu chì.”
“Ông có thể ép tôi vào hệ thống của ông không?” Joe hỏi.
“Việc đó chỉ hiệu quả khi những đánh giá có giá trị được bắt nguồn từ các
dữ liệu thực tế,” tôi đáp. “Mà tôi thì lại không biết các dữ liệu thực tế về
anh.”
“Thực tế cậu ấy là một kẻ vô công rồi nghề,” Holt xen ngang.