“Ở tuổi hai mươi hai thì chưa đâu.”
“Nhưng đến tuổi ba mươi hai, cậu ấy sẽ vô công rồi nghề, và cả bốn mươi
hai nữa,” Holt nói, nhưng có thể thấy rõ anh hy vọng dự đoán của mình là
sai lầm.
* * *
Khi chúng tôi về đến khách sạn Bordeaux vào lúc một giờ sáng, Britta lao
ra ôm chầm lấy Gretchen, nức nở, “Monica bỏ đi rồi. Với ba thanh niên
Marốc.” Rồi cô nói thêm chẳng đâu vào đâu, “Léon kể họ đều mặc quần áo
phương Tây đắt tiền.”
Vừa vào khách sạn, chúng tôi đã nghe thấy Big Loomis ầm ầm nguyền
rủa thằng Jemail trên tầng thượng. Chúng tôi vội chạy lên cầu thang, thấy
ông ta đang ra lệnh tìm bằng được thằng con hoang nhóc con đó... bắt nó trả
lời cho ra nhẽ. Nhìn thấy chúng tôi, ông ta đùng đùng nổi giận, “Thế quái
nào mà các vị lại để đứa con gái ốm thập tử nhất sinh ở một mình trong cái
chốn tồi tệ như thế này chứ?”
Holt gắt, “Tại sao ông không trông cô ấy? Cô ấy sống trên này cơ mà,”
vậy là người đàn ông to béo nói, giọng như muốn khóc, “Thằng oắt ma cô
ấy đã gạ gẫm cô ấy hàng tuần nay rồi. Ngay sau khi Britta vừa đi mua thức
ăn, tôi thấy nó lẻn lên tầng này và tôi đã đá nó xuống cầu thang rồi. Tôi cứ
tưởng thế là đã xong chuyện chứ.”
Britta khóc òa lên giải thích, “Em chỉ đi có mấy phút thôi. Đên quán
Terrace mua một ít thịt hầm. Khi về đến nơi thì cô ấy đã đi mất rồi. Léon có
nói gì đó về mấy người Marốc.”
Chúng tôi vội chạy xuống tìm Léon, và nhận được thông tin quan trọng
đầu tiên: “Thằng Jemail chờ đến khi Britta đi khỏi. Ngay sau đó, nó lao lên
gác, nhưng Loomis đã đá nó lăn xuống. Vì vậy nó huýt sáo...”