cô ấy có mấy người đàn ông tử tế muốn ngủ với cô ấy... trả rất hậu. Cô ấy
muốn đấy chứ. Cảnh sát nào thèm quan tâm một chuyện như vậy?”
“Bọn chúng đưa cô ấy đi đâu?” Holt hỏi, run lên vì giận dữ.
Câu này thì thằng Jemail không chịu trả lời, và, nổi điên lên, Holt vươn
tay túm cái áo bowling dơ dáy của nó. “Nói ngay, thằng lõi con.” Khi Holt
nói thế, Big Loomis chộp lấy thằng bé, vậy là nó hét lên, “Giữ ông ta tránh
xa ra!” và Holt giật thằng bé ra khỏi tầm tay của Big Loomis, nhưng lại bạt
tai nó vài cái đủ để cho nó hiểu rằng anh cũng chẳng nhẹ nhàng hơn Loomis.
Rồi, trong lúc lay thằng bé, anh ghê tởm nhận ra nó định giở trò gì, vì thằng
Jemail nhe răng cười với anh, hỏi, “Nếu cháu nói, ông trả cháu bao nhiêu?”
Quá khó chịu vì thằng lõi ma cô, Holt bèn đẩy nó sang chỗ Loomis, thế là
ông ta lạnh lùng siết cổ nó, khiến Holt phải giật nó trở lại. “Loomis, chờ một
lát,” Holt nói. “Để đến khi chúng ta biết bọn họ đưa cô ấy đi đâu đã.”
“Theo ông thì đáng giá bao nhiêu?” Jemail vẫn chưa thôi.
“Mày có biết cô ấy ở đâu không?” Holt hỏi.
“Cháu biết.”
“Ở đâu?”
“Bao nhiêu?” thằng bé nhắc lại, vậy là, trước sự kinh ngạc của tôi, Holt
bắt đầu đấm thật lực vào đầu thằng bé.
“Đồ chó đẻ oắt con,” anh nói khẽ, “nói cho tao biết cô ấy ở đâu, nếu
không tao sẽ đập cho mày bất tỉnh nhân sự đấy.”
Thằng Jemail vặn vẹo vùng ra được một chút, quay người nhổ thẳng vào
mặt kẻ đang bắt giữ nó, hành động làm Holt bất ngờ đến nỗi nới lỏng tay
khiến Jemail vùng thoát ra được. Đứng ở một khoảng cách an toàn, nó chửi
rủa chúng tôi sa sả bằng tiếng Anh, với những lời lẽ khiếm nhã ghê tởm đến
nỗi chúng tôi lần nữa lấy làm lạ là sao nó có thể thu thập được những từ đó.
Thế là không còn hy vọng bắt lại được nó đêm đó nữa, và chúng tôi nhìn lần
cuối khi nó đứng giữa băng nhóm, rõ ràng đang kể lại chiến tích giải thoát
cô gái Anh ra khỏi khách sạn và giải thoát chính nó khỏi bàn tay cứng rắn
của Holt.