đảm là không ai đánh đập nó. Như một tên cướp biển nhỏ tuổi, nó đáp trả
với yêu cầu chúng tôi không được bắt đầu đuổi theo cho tới khi nó ra đến
đầu ngõ, và chúng tôi đồng ý điều kiện này.
Giữ chặt một nửa tờ giấy bạc trong khi tôi cầm nửa kia, và xoay sẵn chân
về phía đường thoát thân, nó ngẩng lên mỉm cười một cách dễ thương với tôi
và nói, “Ba kỹ sư bạn ông... họ gặp cô ta ở khách sạn của ông... để đi chơi
rừng cọ. Họ đưa cô ta tới Casablanca, khách sạn Miramar. Đó là ý kiến của
cô ta, không phải của họ. Cô ta đã bảo tôi đi thu xếp chuyện ấy.” Giật phắt
tờ mười đô la ra khỏi tay tôi, nó chạy như bay về phía đầu ngõ.
Tôi sững sờ không nói được tiếng nào, kinh hoàng vì ba kỹ sư đã lợi dụng
mình theo cách ấy, nhưng Big Loomis thì bắt tay vào hành động ngay.
“Chúng ta về khách sạn của ông để gọi điện cho họ,” ông ta quyết định, và
trên đường đi ông ta thu xếp xong hai vé máy bay đi Casablanca. Cú điện
thoại đúng là thảm họa. Tôi gọi được về văn phòng cho viên kỹ sư cựu sinh
viên trường Yale, và nghe tôi nói xong, anh ta bật cười, “Thôi đi, ông
Fairbanks. Cô ta chỉ là loại đĩ thõa thôi. Chúng tôi đưa cô ta đến khách sạn
vui vẻ một chút... Phải, ba người chúng tôi... Chúng tôi cho cô ta một ít tiền
và để cô ta đi tới Tangier với hai người khác rồi. Đó là ý muốn của cô ta...
Cô ta mạnh khỏe mà... Khách sạn Splendide, Tangier.”
Lập tức Big Loomis kiếm ba vé đi Tangier, tuyên bố, “Tôi bay lên đó
cùng ông và Cato thì tốt hơn. Những người khác có thể rời khỏi đây ngay
bây giờ bằng xe hơi.” Ông ta không mấy hy vọng tìm thấy Monica ở
Tangier: “Rất nhiều chuyện có thể xảy ra ở thành phố đó.” Rồi ông ta gọi
điện đến khách sạn Splendide: “Vâng, hai người đàn ông đã đăng ký thuê
phòng cùng với cô Monica Braham - hai ngày trước - nhưng họ trả phòng
sáng nay rồi... Không, không phải kỹ sư từ Casablanca - hai người Tangier
trông rất đáng sợ, nếu ông đến đây thì có thể dễ dàng lần ra dấu vết đấy.”
Big Loomis nhắn sẽ đến đó trong vòng hai giờ. Ngay khi cuộc nói chuyện
kết thúc, ông ta lại nhấc máy gọi cho sở cảnh sát Tangier, tìm gặp một sĩ
quan ông ta đã thân thiết được vài năm: “Anh Ahmed, chúng tôi đang gặp
rắc rối. Tên là Monica Braham, mười tám tuổi...”