Chúng tôi quay về khách sạn Bordeaux, đầu óc rối loạn, và sau khi thảo
luận chán chê mê mới xem nên làm gì tiếp theo, Holt, Britta và tôi buồn rầu
cuốc bộ về khách sạn của mình, rồi trong lúc chúng tôi lên cầu thang, Britta
nói, “Lại đúng lúc em sắp đưa cô ấy vào bệnh viện chứ.” Ngày hôm sau thật
ảm đạm. Buổi sáng chúng tôi tập hợp ở khách sạn Bordeaux, và trong ánh
sáng ban ngày, vẻ nhếch nhác của nó thật không lờ đi được. Trong lúc chúng
tôi suy đoán này nọ, không ai nhắc đến những giai thoại luôn thịnh hành ở
Marốc về các cô gái da trắng xinh đẹp bị lén lút cho ăn bánh hashish, sau đó
bị lừa phải làm điếm và nô lệ; đó là những câu chuyện thường nhằm dọa
dẫm những người mới đến. Inger suy đoán theo đúng lẽ thường tình là
Monica đã tự ý bỏ đi với mấy người Marốc để tìm kiếm một cuộc phiêu lưu
tình dục và hai ba ngày nữa cô sẽ lại xuất hiện như thể không có chuyện gì
xảy ra thôi.
Hai ngày trôi qua vẫn không thấy Monica, sáng hôm thứ ba chúng tôi
không hề ngạc nhiên thấy thằng Jemail, vẫn vui tươi như thường lệ, mỉm
cười đi vào khách sạn Bordeaux để chào mời chúng tôi một cơ hội khác.
“Tôi không nói chuyện với lão béo ị, hay anh này hay ông này,” nó tuyên
bố, chỉ Joe và Holt. “Nhưng nếu anh muốn tìm bạn gái,” nó nói với Cato,
“thì chúng ta nói chuyện.”
Hai người đi ra ngõ, và một lúc sau Cato quay vào thông báo, “Nó sẽ nói
cho chúng ta biết cô ấy ở đâu với mười đô la. Tôi nghĩ chúng ta nên đưa tiền
cho nó.”
“Nó có cho anh đầu mối nào không?”
“Không, nhưng tôi nghĩ cô ấy không ở Marrakech.”
“Không cho con quái vật ấy một xu nào cả,” Big Loomis phản đối lớn
tiếng đến nỗi thằng Jemail cũng nghe thấy. Thằng bé thò đầu qua cửa cảnh
cáo, “Lão ngu đần béo ị kia mà có hành động gì là em sẽ không bao giờ nói
cho các anh biết đâu.”
Chúng tôi quyết định tốt hơn cả là cứ đưa mười đô la cho thằng nhóc tống
tiền, vì vậy chúng tôi cử Cato quay ra thương lượng. Hai bên thỏa thuận:
Jemail và tôi sẽ cùng giữ tiền cho đến khi nó nói Monica ở đâu, và tôi sẽ bảo