“Tôi nghe thấy tiếng huýt sáo!” Loomis kêu lên, tay vỗ trán. “Trời ơi, thế
mà tôi lại tưởng là tiếng chim.”
“Ngay sau đó Monica xách va li lẻn xuống cầu thang, và thằng Jemail dẫn
cô ấy ra quảng trường Djemaá,” Léon nói tiếp. “Tôi bèn đi theo xem nó định
giở trò gì, và thấy nó dẫn cô ấy lên một chiếc xe có ba thanh niên đang chờ
sẵn. Vùuuuuu! Thế là không thấy tăm hơi họ đâu.”
“Chúng ta sẽ tìm ra thằng Jemail và bóp chết nó,” Loomis nói rồi dẫn
chúng tôi lốc nhốc đi ngược lên đầu ngõ ra quảng trường Djemaá, gặp ai
cũng hỏi liệu họ có thấy cái đồ lợn oắt con ấy không. Tại quảng trường rộng
lớn đó chúng tôi phát hiện ra mấy đứa trong băng nhóm của thằng Jemail, và
Loomis tìm cách tóm được một đứa, bắt nó chỉ chỗ thằng Jemail đang trốn.
Đứa bé gọi cho đồng bọn bằng tiếng Ả rập, và chưa đầy một phút sau thằng
Jemail đã nghênh ngáo băng qua quảng trường Djemaá, tay trái cầm một
xiên thịt nướng.
“Các ông cần gặp tôi?” nó hỏi, phăng phăng bước đến trước mặt Loomis,
trong khi ông ta tìm cách bóp cổ nó.
“Mày đã làm gì Monica?” ông ta gầm lên.
“Monica đi rồi,” thằng Jemail tuyên bố dứt khoát, như một vị đại sứ điều
khiển cuộc thương thuyết với một quốc vương mà hắn ta biết rõ là kẻ thù
của mình.
“Cô ấy đang ở đâu?”
“Ngay lúc này thì có lẽ là ở trên giường với ba thanh niên sạch sẽ.”
“Ở đâu?” Loomis nhào tới tấn công thằng bé ma mãnh, nhưng nó đã tránh
ra chỗ an toàn.
“Tại sao tôi phải nói cho ông biết?” nó hỏi.
“Tại vì trong vòng một phút nữa tao sẽ gọi cảnh sát.” Loomis lần sợi dây
xích treo chiếc đồng hồ quả quýt, tìm được nó và bắt đầu đếm từng giây.
Thấy rõ là người da đen to béo kia định giao nó cho nhà chức trách thật,
thằng Jemail bắt đầu tìm kế hoãn binh: “Tôi có làm gì sai đâu. Tôi chỉ bảo