“Chúng tôi đã tìm được cô ấy,” ông nói. “Nhưng tôi phải báo trước là tình
trạng sức khỏe của cô ấy rất xấu.”
“Đã có chuyện gì vậy?” Cato hỏi.
“Không có gì bất thường cả. Suy dinh dưỡng, ma túy. Cô ấy đang nằm
trong bệnh viện.”
Ông dẫn chúng tôi tới vùng ven thành phố, tại đó, trên một vách đá trông
xuống vịnh Tangier vô song, một nhóm nữ tu Cơ Đốc vẫn ở lại trông nom
một bệnh viện phục vụ cho cái đất nước hầu như đã đuổi giáo hội của họ đi.
Mẹ bề trên đón tiếp chúng tôi với sự niềm nở y như thái độ của các bà xơ
khi tiếp xúc với người theo tôn giáo khác, nhưng bà không lạc quan về
Monica.
“Cô gái này ốm thập tử nhất sinh,” bà báo trước khi chúng tôi đến gần
phòng bệnh. “Chỉ một người vào thì hơn.”
Chúng tôi nhìn nhau và nhất trí để Cato đi gặp Monica, nhưng anh chưa
kịp vào, thanh tra Ahmed đã đưa ra một quyển hộ chiếu Anh: “Tôi đoán đây
đúng là cô gái đó.” Cato cầm tấm hộ chiếu mở ra, rồi thở dài não nề khi nhìn
thấy khuôn mặt thon gầy quý phái của Monica đang mỉm cười với anh.
“Đúng là cô ấy,” anh thốt lên, vậy là bà xơ dẫn anh vào phòng, nhưng chỉ
vài giây sau anh đã quay lại, khuôn mặt nhăn nhó: “Không phải Monica!”
Ông Ahmed và tôi băng qua mẹ bề trên chạy vội vào phòng bệnh, nhìn
thấy trên giường là một cô gái tóc vàng khoảng hai mươi tuổi trông không
giống Monica chút nào. Chúng tôi đoán cô là người Thụy Điển, nhưng với
tình trạng sức khỏe tồi tệ của cô có thể thấy rõ chúng tôi chẳng thể hỏi han
gì được. Thực ra, thoáng nhìn thấy quai hàm cô trễ xuống, tôi còn chẳng biết
cô sẽ sống được bao lâu nữa.
Chúng tôi leo lên xe của ông Ahmed phóng về quán trọ Lion of Morocco,
được ông chủ ho hen cho hay tuần vừa rồi có mấy cô gái Thụy Điển đã trọ ở
chỗ ông ta, nhưng ông ta không biết gì về họ cả. Có thể là một người trong
số đó đã lấy cắp hộ chiếu của cô gái Anh, nhưng khả năng này không lớn
lắm vì theo như cảnh sát xác minh, nhà trọ ông ta trông nom khá tử tế.