Nhẹ cả người khi tìm được một người Mỹ có tiền nhận trách nhiệm,
Kasim nói, “Tôi không biết gì về cô gái này. Con gái Anh phải không?
Chính các ông cũng thấy rồi đấy. Có hàng trăm. Nhưng tôi sẽ hỏi cho.”
“Chúng tôi cũng chỉ mong có thế,” Loomis nói để làm yên lòng anh ta.
Chúng tôi ngồi vào một bàn bên lề đường, và trong khi Kasim đứng bên
cạnh như thể chỉ đơn thuần là một bồi bàn, chúng tôi kể cho anh ta nghe tất
cả những gì mình biết, nói tên hai nhà trọ mà Monica đã nghỉ lại và tên cô
gái Thụy Điển xấu số đã sử dụng hộ chiếu của cô. Nghe xong những thông
tin này, Kasim biến mất.
Trong lúc chúng tôi chờ anh ta về, Big Loomis cố hết sức giải khuây cho
chúng tôi bằng cách tuyên bố ông ta có thể tính được mỗi người nước ngoài
đi qua đã ở Tangier bao lâu. Người Đức với bước đi nhanh nhẹn và đôi mắt
say mê tìm hiểu kia mới đến trong tuần này. Người Anh với bước chân lần
chần và vẻ mặt đờ đẫn đã ở đây hơn một tháng rồi. Người Mỹ đang lê chân
đi, mắt liếc ngang liếc dọc, đầu tóc không chải và quần áo không giặt, đã ở
đây nửa năm. Và một vài người khó nhận dạng có thể đến từ bất cứ nơi đâu -
California, Thụy Điển, Sydney, Vancouver - là những khách quen sẽ không
bao giờ bỏ đi chừng nào còn gom được tiền từ một người họ hàng nào đó.
Trong đám cuối cùng này, Loomis nói, phần đông là kiều dân sống bằng tiền
trợ cấp từ Anh hoặc Pháp, và một vài người trong số đó đã nhận ra ông da
đen to béo mà tự bản thân xét về mặt luật pháp cũng là một kiều dân được
gia đình chu cấp, vậy là bọn họ đến ngồi cùng, thông báo cho chúng tôi biết
mọi việc ở Tangier không còn tốt đẹp như bốn năm trước nữa.
Khi nghe nói lý do chúng tôi ở đây, họ không hề tỏ ra quan tâm đến sự
biến mất của một cô gái Anh; việc này xảy ra quá thường xuyên và họ đã
nhận ra cách khôn ngoan nhất là tránh xa những rắc rối như vậy, bởi vì nếu
anh không làm thế, chắc chắn cô gái chết tiệt đó cuối cùng sẽ chình ình
trong căn hộ của anh, còn anh lại bị cha mẹ cô ta buộc tội quyến rũ cô gái.
Tức giận trước thái độ thờ ơ như vậy, Cato nói, “Đừng có hờ hững như vậy
nữa đi,” nhưng anh bạn người Anh hỏi, “Cô ấy là bạn gái anh à?” và khi
thấy Cato gật đầu, anh nói tiếp, “Chắc chắn cô ấy ở với người khác rồi, anh