biết là sẽ tóm tắt được vụ này nhưng lại quá dữ dội để có thể chia sẻ với
Cato. “Thằng đàn em của tôi nói qua điện thoại, ‘Bọn chúng hiếp cô ấy tám
chín lần một ngày nhưng lại không cho cô ấy bất cứ thức ăn gì.’”
Khi chúng tôi báo cho thanh tra Ahmed biết Monica đang ở đâu, ông liền
trưng dụng một chiếc xe hòm công vụ, cho ba người chúng tôi lên, và lao
theo hướng Đông về phía Tétouan, thị trấn đã được Tây Ban Nha đặt tên lại
một cách khoa trương thành Tetuán-de-las-Victorias để kỷ niệm một cuộc
đụng độ vặt vãnh nào đó. Rạng sáng hôm sau, chúng tôi đến đó và rẽ về
hướng Nam đi dọc con đường uốn khúc đưa chúng tôi lên vùng đồi thấp ở
chân núi Atlas. Trời đã sáng bạch chúng tôi mới tới Chechaouèn, một trạm
dừng chân cổ xưa cho khách bộ hành nằm lọt thỏm trong một vòng cung
đồi. Chúng tôi lái xe vào gần bãi chợ và được cảnh sát địa phương đón sẵn,
họ ngay lập tức tiến hành tìm kiếm cậu bé đàn em của Kasim. Cậu ta đang ở
trong một quầy hàng, và khi xuyên qua cái chợ hình dáng chẳng theo một
quy chuẩn nào hết ấy, chúng tôi tưởng như mình đang ở tại một thành phố
nào trong Kinh Thánh hai nghìn năm trước. Ngay trang phục của những
người Ả rập đang mở cửa quầy hàng cũng không thay đối, tập quán của họ
không hề bị thế giới hiện đại tác động vì đây là một thành phố với những lợi
ích tôn giáo vô cùng lâu đời, và quan điểm hiện đại không được chào đón.
Người dẫn đường cho chúng tôi là một cậu bé mười lăm tuổi, được Kasim
đào tạo trong thế giới ngầm của Tangier, và am tường về những thói tật có
thể thành ra hữu ích. Trong lúc đưa chúng tôi qua bãi chợ tiến vào một khu
phố cổ, một khu vốn hàng bao thế kỷ nay vẫn là cấm địa với người ngoại
đạo, cậu ta lựa chọn tôi là người có nhiều khả năng đứng đầu nhóm và thổ
lộ, “Con gái ông yếu lắm. Có lẽ chúng ta nên mời bác sĩ.”
Tôi định nói mình không phải cha cô, nhưng rồi lại quyết định không làm
mọi việc rắc rối thêm. “Thế thì tìm bác sĩ nào đang rảnh đi,” tôi bảo, và cậu
ta đưa chúng tôi đi vòng một đoạn ngắn đến nhà một bác sĩ trẻ vốn được đào
tạo ở Casablanca, bây giờ được cử đến Chechaouèn phục vụ ở bệnh viện
công. Anh nói tiếng Pháp rất giỏi và hỏi ai trong chúng tôi bị ốm. Khi cậu bé
dẫn đường giải thích là con gái tôi đang trong tình trạng tệ hại, anh nghiêm