bạn của các vị. Thuộc đủ mọi quốc tịch. Và chỉ có vài ba vụ, cha mẹ họ
muốn chúng tôi hoãn việc chôn cất để họ có thể đến kịp. Vụ này coi như
khép lại rồi.”
Đối với chúng tôi thì không. Vụ này sẽ không bao giờ khép lại. Tôi có thể
thấy Gretchen và Britta đều cho rằng mình thật may mắn vì đã gắn bó với
người đàn ông che chở cho họ, và tôi nhận thấy cả hai đã xích lại gần người
đàn ông của mình hơn. Về phần mình, hai người đàn ông đều hết sức phẫn
nộ dù rằng bất lực khi thấy một cô gái yếu ớt như Monica bị ngược đãi đến
vậy. Một tên dẫn khách đang đi thơ thẩn, thấy Joe tách ra khỏi nhóm chúng
tôi trong chốc lát bèn len lén tiến lại gạ gẫm, “Anh muốn qua cả đêm với em
gái tôi không? Rất trẻ, rất sạch sẽ.” Joe giáng cho hắn một đón hiểm vào
bụng khiến hắn phải gập người lại vì đau. Ngay lúc đó, tôi lên tiếng, “Chúng
ta nên đi khỏi thành phố này thì hơn.”
Lúc này Gretchen bất ngờ làm mọi người ngạc nhiên. Nghiêng người qua
mặt bàn, cô với lấy tay Joe nói, “Đã đến lúc chúng ta làm những gì cần phải
làm rồi. Em tặng anh chiếc pop-top. Hãy tới nơi nào anh phải tới, rồi bán nó
đi.”
Mọi người im lặng khá lâu. Joe đỏ bừng mặt không nói được lời nào, bối
rối trước ý tứ rõ ràng thể hiện trong hành động bột phát của cô. Britta mỉm
cười đồng tình. Chỉ có Holt là hỏi một cách thực tế, “Cô sẽ thu xếp giấy tờ
chuyển nhượng bằng cách nào?” Tôi gợi ý lãnh sự Mỹ, nhưng Kasim, từ đầu
đến giờ vẫn theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi, vội gợi ý, “Tôi có một anh
bạn làm thợ in. Với giá mười đô la, anh ta sẽ làm giả giúp cô giấy tờ mua
bán hoàn chỉnh... mọi tài liệu đều hợp lý.”
“Nước nào chuyển sang nước nào?” Big Loomis hỏi.
“Ông muốn nước nào cũng được. Đức chuyển sang Thụy Điển, Ai Cập
sang Tanzania. Đối với anh ta thì thế nào cũng xong.”
Tôi ngạc nhiên thấy Holt chấp nhận ngay. “Chắc là cách tốt nhất rồi. Cô
dính vào một lãnh sự Mỹ... không có nhiều thời gian đâu.” Vậy là Gretchen
dốc ví đưa ra một lô giấy tờ để Kasim nhét vào túi trong.
“Có lâu không?” Gretchen hỏi.