tận nơi, và cô có thể hình dung ra chính mình trong gian phòng này, hai
mươi năm sau.
Trên bãi biển trong ngày thứ Bảy ấy, cô cảm thấy cô đơn khủng khiếp, đến
mức đã cho phép một người Đức nói chuyện với cô hai mươi phút. Anh ta là
người đẹp trai nhất, tóc vàng hoe, thân hình vạm vỡ, và anh ta mời cô một
ly, nhưng cô chỉ có thể thấy ở anh ta hình ảnh một sĩ quan trên chiếc chiến
hạm khổng lồ bị đắm ngoài khơi hòn đảo quê hương cô, anh ta đã biến
thành một bóng ma trong bộ quân phục gắn đầy huân chương, nên cô cảm
thấy anh ta thật đáng thương và xua anh ta đi.
Cô không thể vào ăn trong khách sạn, nên đến trung tâm thành phố, tự bỏ
tiền túi cho một bữa tối kiểu Trung Hoa, và đang ăn thì một thương gia Tây
Ban Nha từ Madrid ngồi xuống bàn cô và trò chuyện bằng một thứ tiếng
Anh hoàn hảo. Ông ta đề nghị được mời cô bữa tối đó, bảo đảm với cô rằng
ông ta thường xuyên tới Torremolinos và sẽ rất hạnh phúc được biết một
người hấp dẫn như cô đang chờ đợi mình. Cô quan sát kỹ càng người đàn
ông như thể ông ta là người đến xin việc và đã định tiếp tục trao đổi về vấn
đề đó, nhưng trực giác mách bảo cho cô biết rằng mối quan hệ kiểu này
không phải điều cô mong đợi. Cô được sinh ra cho điều gì đó tốt đẹp hơn là
làm nhân tình cuối tuần của một thương gia Madrid, dù chuyện đó có hấp
dẫn đến thế nào chăng nữa, vì vậy cô đáp: “Xin lỗi, tôi đang đợi chồng
chưa cưới.” Ông ta biết cô đang nói dối; ông ta tin chắc sẽ chẳng có anh
chàng nào xuất hiện, nhưng cũng thông cảm với thái độ lịch sự của cô khi
đưa ra lý do hợp lý đó, vì vậy ông ta gật đầu và rút lui. Sau một lúc đợi cho
phải phép, cô cũng bỏ đi.
Đó là tối thứ Bảy, và cô cảm thấy hết sức cô đơn, không hề bớt nặng nề
cho dù thực tế là cô đã tự chuốc lấy nó: cô đã có thể ở lại với đám người Mỹ
say rượu đó, hay vớ lấy tay thương gia Tây Ban Nha, nhưng cô cảm thấy
đấy không phải lựa chọn chân thành, và cô sẽ không dùng chúng để tự lừa
dối mình. Cô bước chậm chạp về phía tiếng ồn phát ra từ vũ trường Arc de
Triomphe, mua một vé và vào trong. Tiếng nhạc sôi nổi nhắc cô nhớ lại mình
đã say sưa thích thú như thế nào trong lần đầu tiên đến đây, nhưng rồi đêm