về khuya, vẫn không có gì xảy ra. Cô không gặp được ai và quyết định quay
về khách sạn, khi rời vũ trường thì cô cảm thấy có người nắm tay mình. Đó
là tay thương gia Tây Ban Nha.
“Chồng sắp cưới của cô thất hẹn ư?” ông ta lịch sự hỏi.
“Phải đi làm ở Málaga,” cô đáp.
“Thế thì không còn gì gây trở ngại cho cô nữa rồi.”
Cô tự cho phép mình để ông ta dẫn ra khỏi phố tiến về phía một công viên
có nhiều chỗ tối. Khéo léo và quyến rũ, người Tây Ban Nha kia đưa cô vào
một góc khuất và chỉ trong hai phút thực hiện vài động tác hết sức thành
thục đã cởi được gần hết váy áo cô. Nhanh như chớp, ông ta tụt quần xuống
và sắp sửa đi vào người cô thì cô chợt tĩnh trí lại và đẩy ông ta ra.
Ông ta đã lường trước việc này, và vừa hôn cô tới tấp vừa kéo tuột nốt
váy áo cô, nhưng giờ thì cô chống lại. Đẩy một cái mạnh đến nỗi ông ta
khuỵu một chân xuống, cô thu lại váy áo và bắt đầu sửa sang lại trang phục,
nhưng ông ta không bỏ cuộc vì nhầm tưởng thái độ do dự của cô là sự e lệ
đương nhiên của đêm đầu tiên, nên định một mặt tôn trọng điều đó, mặt
khác cũng phải không thèm đếm xỉa.
Vì vậy ông ta lại bắt đầu hôn cô dồn dập trong lúc giật tung áo váy cô,
vừa làm vừa thầm thì: “Tên em là gì, em yêu? Nếu anh tìm cho em một căn
hộ, em có ở lại Torremolinos không?”
Cách nói của ông ta buồn cười đến mức cô phá lên cười, nhưng hành
động này làm ông ta giận điên lên, đập vào đầu cô hai phát thật mạnh. Thật
là quá lắm. Vừa xô vừa tát thật lực, cô đẩy ông bạn tội nghiệp lùi lại, khiến
ông ta dù có muốn tiếp tục cuộc chiến cũng không sao địch nổi. Khi cô
giằng chiếc váy khỏi bàn tay trái của ông ta, ông ta đánh trả nhưng không
hiệu quả. “Mặc quần áo vào đi,” cô khinh bỉ nói.
“Cô đồng tính luyến ái à?” ông ta càu nhàu. “Cô không thích tình dục
à?”
Câu hỏi ngớ ngẩn đến nỗi cô không thèm đáp. “Tôi rất tiếc,” cô miễn
cưỡng nói. “Là ý của ông đấy chứ.”