— Lại thế rồi!
— Hôm nay anh nghỉ nhỉ. Anh tới chơi chứ?
— Được, anh sang liền!
Mizuo là chủ một cửa hàng tạp hóa nên ngày thường lại là ngày nghỉ
chính thức của anh. Mãi cách đây không lâu tôi vẫn còn làm trong một cửa
hàng giống với cửa hàng của Mizuo, nhưng chỗ đó giờ đã sập tiệm. Song vì
anh đã được chấp nhận mở thêm một chi nhánh ở thành phố bên nên hiện tôi
đang nghỉ chờ ngày khai trương. Tuy nhiên cũng phải chờ đến nửa năm nữa.
Có những lúc anh nhìn tôi bằng con mắt khi nhìn các loại hiện vật với
những lời kiểu như: “Không có những hình hoa này thì có phải đẹp hơn
không cơ chứ”, hay: “Có khi chỉ cần cái chỗ này không bị cắt hụt vào thì
trông sẽ có giá hơn đấy nhỉ!” hay: “Cái đường này trông có vẻ rẻ tiền nhưng
lại rất thu phục lòng người!”
Một ánh nhìn điềm nhiên đến mức sững sờ, cứ như thể ngay đến cả những
thay đổi của quả tim tôi lúc gấp gáp lấy hơi vì ngạc nhiên khi nhận ra ánh
mắt ấy cũng bị anh nhìn ngắm như một thứ hoa văn vậy.
Đến chiều thì anh mang hoa tới.
Sau khi ăn bánh mì kẹp xa lát, chúng tôi thanh thản ở bên nhau. Tôi vẫn
nằm lì trên giường.
— Toàn mùi rượu thôi! Men rượu bí tỉ của em thấm cả vào từng niêm
mạc rồi đấy!
Anh cười khi hôn tôi. Gương mặt anh khi cười như tỏa hương hoa, đặc
biệt là hương hoa ly trắng.
Mùa đông cũng sắp trôi qua. Tuy đang ở trong một căn phòng hạnh phúc
nhường này mà sao tôi vẫn cảm thấy thế giới bên ngoài cửa sổ kia khô trụi
đến đáng sợ. Tôi nghĩ, chắc chắn đó là vì trong phòng quá ngọt ngào và ấm
áp.
— À, phải rồi… Tôi nói, sự ngọt ngào và ấm áp kia khiến tôi sực nhớ.
Dạo này, cứ tới lúc chuẩn bị ngủ là em lại có cùng một cảm giác, nó hệt như