— Nghe nói những người chết, khi muốn nói một điều gì với người sống
thì họ thường truyền đạt như vậy! Đó là vì khi say hay những lúc bắt đầu
bước vào giấc ngủ là lúc dễ lồng âm thanh vào nhất nên họ mới chọn cách
đó! Rõ ràng anh đã nghe chuyện này ở đâu rồi!
Tôi bỗng rợn cả sống lưng, kéo chăn lên đắp kín vai.
— Nhưng mà anh này, điều đó… nhất định là người quen của mình chứ?
Tôi hỏi. Vì cứ nghĩ một người đã chết xa lạ nào đó đang hát thì thầm bên tai
mình, dù cho tôi đã có cảm giác hạnh phúc đến mấy đi chăng nữa thì cũng
thật đáng sợ.
— Thấy bảo là như vậy!… Mà này, biết đâu lại là Наru? Mizuo nói.
Mizuo thường linh cảm rất đúng. Tôi giật thột và lập tức nghĩ ngay rất có
thể là như thế.
Đó rõ ràng là câu trả lời đáng tin tưởng nhất. Những kỷ niệm về một Наru
đã bặt tăm từ lâu và một Haru mà gần đây vẫn thường vô cớ hiện lên trong
tôi ùa tới.
— Em thử tìm hiểu xem sao đi!
— Vâng… Em sẽ thử hỏi bạn bè xem thế nào. Tôi nói còn anh khẽ gật
đầu.
Với Mizuo, dù ý kiến người khác thế nào anh cũng tuyệt đối không phản
đối quá quyết liệt. Có lẽ anh đã được hưởng một sự giáo dục rất tốt của bố
mẹ. Nhưng nói gì thì nói, cái tên “Mizuo” và lý do tại sao anh lại mang tên
ấy vẫn là điều thật không tưởng tượng ra nổi. Chuyện là hồi còn trẻ, mẹ của
anh đã phải đành lòng dứt bỏ một bào thai nên đã đặt cái tên Mizuo đó cho
anh, với mong muốn “Cầu cho nó sẽ được hưởng luôn cả phần hạnh phúc
của Mizuko nữa!” Chứ bình thường, làm gì có ai đặt cái tên ấy bao giờ.
Cả căn phòng ngập tràn hương thơm dịu ngọt của những bông hồng trắng
mà anh vừa mang tới. Đêm nay, có mùi hương này rồi, có thể tôi sẽ ngủ
được mà không cần phải uống nhiều nữa. Chúng tôi lại trao nhau những nụ
hôn, và ôm nhau.