một giấc mơ nên em rất lo, không biết có phải mình bắt đầu bị ảo giác thính
giác không nữa. Chẳng lẽ cái chứng ảo giác thính giác lại dễ chịu đến thế
sao! Liệu có phải là khi đã nghiện rượu như thế này rồi thì sẽ mắc phải
chứng đó không anh nhỉ?
— Không thể nào! Anh nói. Dù dạo này em có vẻ phụ thuộc vào nó hơn
trước chút ít, nhưng đó là vì em đang rỗi rãi nên mới uống quá lên. Khi em
bắt đầu đi làm trở lại thì mọi thứ sẽ như cũ thôi. Cuộc sống thảnh thơi như
bây giờ là quá tuyệt còn gì. Mà này, giấc mơ đó như thế nào vậy?
— Cứ gọi nó là giấc mơ vậy nhỉ!
Cuối cùng thì với thể trạng nhũn nhão bởi sự ê ẩm và khó chịu trong
người, tôi cũng cố nhích dần từng bước một để có thể tiến đến gần cận nhất
với cảm giác hạnh phúc khi nghe những âm thanh ấy.
— Ừm… em say và đổ nhào xuống giường, phải không nhỉ? Và rồi em có
cảm giác như thể mình bị hút vào rồi cứ thế nhắm mắt bước đi ở nơi nào đó
rất quen. Có một mùi gì đó rất thơm, em thấy yên tâm hơn và rồi bao giờ
cũng vậy, em cũng nghe thấy cùng một lời ca khẽ khàng vọng tới. Một âm
thanh dịu ngọt khiến người ta phải rớt nước mắt. Cũng có thể đó không phải
là một bài hát. Nhưng là một cái gì đó tựa như một giai điệu, thoang thoảng,
xa xôi, một bài ca về những điều hạnh phúc nhất trên đời.
— Chà chà! Nguy rồi đây, cái chứng nghiện rượu của em ấy!
— Sao cơ?
Thấy tôi nhíu mày ngạc nhiên, Mizuo cười nói:
— Anh đùa đấy! Thực ra là anh đã từng được nghe một câu chuyện kiểu
này rồi. Rất giống với chuyện của em. Anh thấy họ bảo như vậy có nghĩa là
một ai đó đang rất muốn nói điều gì đó với em đấy!
— Một người nào đó á? Là ai vậy.
— Một người nào đó đã chết. Có ai như vậy không, trong số người quen
của em ấy?
Tôi trầm ngâm một hồi chẳng nghĩ ra được ai. Tôi lắc đầu.