ở trước mắt là tôi đã muốn bóp chết như bóp một con chim rồi.
— Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này được nhỉ?! Đúng lúc ấy Haru bỗng
nói một câu vô hồn khó tả.
— Có nhiều cô gái khác cũng thích anh ta, vậy mà chỉ có chị và tôi lại ở
đây, một nơi không có con người ấy.
— Là kết cục ắt phải tới thôi!
— Chắc tôi sắp điên mất rồi, cứ thấy bức bách thế nào ấy!
— Tôi cũng đang định nói thế đấy! Chuyện đã thế này thì còn biết làm gì
được!
Tôi đã rất ghét cái cách nghĩ thô tục và cách nhìn nhận vô cùng khó chịu
về những điều chẳng có gì là sáng sủa của Haru.
— Này, cô đang nghĩ cái gì thế hả? Có thật là cô muốn có được anh ấy
không? Haru nói như quát vào mặt tôi.
— Muốn! Tôi nói. Thế nên tôi mới ở đây cùng với cái loại chị, cũng ngu
giống như chị…
Có vẻ như tôi đã lỡ lời, khi tôi còn chưa nói hết câu, thì “Chát!” Haru đã
dang thẳng tay tát bốp vào má tôi. Mắt tôi hoa lên trong giây lát, không còn
hiểu ra sao nữa và rồi mau chóng cảm thấy má mình nóng rát.
— Chị làm tôi khó chịu. Tôi về đây! Chị cứ ở đây mà ngủ với anh ta! Đấy
là tôi nói trong trường hợp anh ta có về nhà!
Tôi vơ lấy túi xách bước ra hành lang. Lúc ấy, Haru cứ nhìn chằm chằm
vào tôi. Đôi mắt ấy mở thật lớn và sáng ngời một cách thành thực khiến tôi
thật sự đã nghĩ biết đâu thể nào chị ta cũng nói “Khoan, đợi đã!” Chị ấy đã
nhìn bằng đôi mắt đó. Ánh mắt nói “Chị xin lỗi nhé!” mà không, đúng hơn
là “Em đừng đi!” Tôi nghĩ, có lẽ vì nếu nói ra những lời ấy thì quả là kỳ cục
nên Haru im lặng.
Chị giấu một nửa khuôn mặt nhỏ trắng phớ trang điểm quê mùa trong mái
tóc dài. Nhìn từ xa như thế thì cũng thấy chị ta xinh xắn mong manh gớm,