Tiếng ngân nga của những âm thanh trong trẻo hơn cả lời của các thiên
thần, mang một nỗi cảm thương man mác với giai điệu da diết rung động
lòng người. Xa mà gần, tựa như tiếng sóng đang chảy về với nỗi niềm luyến
tiếc…
“Haru, chị muốn nói gì vậy?”
Tôi cố gạn lọc nơi trái tim dù đã được đóng kín mà vẫn quay cuồng điên
đảo của mình. Nhưng không thấy dáng dấp Haru đâu cả, chỉ thấy giai điệu
tuyệt vời ấy như thể đang đâm vào lồng ngực mà thôi. Có thể lắm chứ, phía
bên kia những âm sắc mỹ lệ này lại là gương mặt đang cười tươi của Haru.
Mà không, có khi chị ta lại đang gào lên với cái giọng quát mắng đầy căm
tức, vì hạnh phúc của tôi chỉ cách cái chết của Haru bằng độ dày của một tờ
giấy mỏng. Là gì cũng được. Tôi muốn nghe thấy quá!
Tôi rất muốn biết điều Haru cần nhắn nhủ. Tôi tập trung đến mức đôi mày
cũng phải nhíu lại và chẳng được bao lâu, sự mệt mỏi đã cùng với cơn buồn
ngủ ẩn sau những âm thanh ấy kéo tới. Tôi thầm nhủ trong lòng phải cố
gắng lên. Hệt như những lời ước nguyện vậy.
— Tệ quá, Haru nhỉ! Tôi không thể nghe được gì. Xin lỗi chị nhé! Chúc
ngủ ngon!
— Đúng là Haru đã chết rồi! Tôi nói còn Mizuo chỉ hơi tròn mắt lên.
— Vậy sao? Hóa ra đúng là như vậy! Anh nói và nhìn ra cửa sổ.
Cảnh đêm lung linh.
Từ tầng bốn mươi nhìn xuống quang cảnh lúc nào cũng đẹp đúng với
nghĩa của nó. Khi tôi rủ anh đi ăn ở đâu đó cao cao một chút, anh cố hỏi tôi
“cao cao” ở đây có nghĩa là giá cao hay ở chỗ cao hơn so với mặt đất. Tôi
vừa cười vừa bảo nó ngụ ý cả hai và thế là chúng tôi đã tới đây.
Khung cửa sổ như bị mờ đi bởi những đốm lấp lánh sáng trong đêm.
Những dòng xe chạy tựa như một chiếc vòng cổ viền vào màn đêm.
— Anh Mizuo, sao anh lại nghĩ đó là Haru vậy? Tôi hỏi.
— Vì hai người bọn em đã rất tốt với nhau.