Mizuo thản nhiên nói, cắt miếng thịt rồi đưa lên miệng. Lúc ấy, tay tôi
bỗng thoáng cứng đơ lại, vì tôi đã gần như bật khóc.
— Haru muốn nói gì với em được nhỉ?
— Làm sao anh biết được!
— Kể cũng phải!
Tôi lại chú tâm vào những món ăn. Có lẽ điều đó chẳng có gì hệ trọng cả.
Rất có thể, bao “nỗi vấn vương” mà những ngày tháng ướt nồng men rượu
của tôi giờ đang hướng sang giai đoạn khác và nó bộc lộ ra ngoài với cái
hình dáng của Haru cũng nên. Tối nay, tôi đã uống cạn hai ly rồi, (tuy là
uống cùng với Mizuo) và mọi thứ trước mắt tôi đã trở nên mờ ảo.
Tôi có cảm giác, cho tới tận sáng mai, khi tất cả chỉ còn lại một con số
không, tôi vẫn có thể được thưởng thức cái cảm giác tuyệt vời khung cảnh
ban đêm phản chiếu vào vô tận này, dù những nỗi vấn vương hiển nhiên có
trong lồng ngực này chỉ mang mầu sắc như nó vốn có, tôi cũng chẳng lấy
làm bận tâm.
— Giờ em có muốn đi gặp Haru không? Mizuo chợt nói.
— Anh bảo sao kia?
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi vống lên. Đến mức những người trong quán đều
quay lại nhìn.
— Anh có một người bạn có thể làm được điều đó. Mizuo cười nói.
— Rõ là nhảm nhí! Tôi cũng cười.
— Không đâu! Cũng hay ra phết đấy! Một anh chàng “tí hon”. Anh quen
anh ta đúng cái hồi công việc buôn bán bấp bênh nhất. Anh ấy giúp anh nói
chuyện với một người đã chết đấy. Gần giống thuật thôi miên nhưng rất
thực! Mizuo nói.
— Anh đã từng thử rồi à, cái việc nhảm nhí ấy! Tôi hỏi.
— Ừ! Vì anh… anh đã từng lỡ làm chết người.
Mizuo nói nhanh. Nên tôi hiểu sự hối hận ấy là vô cùng sâu sắc.