chẳng có gì là bất bình thường cả. Anh ta nhìn tôi bằng con mắt rất nghiêm
túc.
— Người yêu cậu à?
“Người tí hon” bất ngờ hỏi Mizuo.
— Vâng! Tên là Fumi.
Tôi khẽ cúi đầu chào anh ta.
— Còn đây bạn của anh, anh chàng Tanaka tí hon đó!
Khi Mizuo nói thế, anh ta cười nói:
— Tức là nếu nói như người nước ngoài thì tên tôi là Smith, một cái tên
quá phổ biến.
Anh ta nói, nghe sao mà dớ dẩn nhưng sự lanh lợi trong đó lại khiến tôi
cảm thấy tin cậy. Anh ta nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhỏ của quầy, bước ra bên
ngoài rồi tiến về phía cửa ra vào, khóa một ổ khóa nặng trịch lên đó.
— Chắc hai người tới để gặp người chết, đúng không? Tanaka nói.
— Đúng thế! Thỉnh thoảng anh cũng phải hành nghề chút đỉnh chứ!
Mizuo cười nói.
— Độ này tôi không làm nữa, việc đó hao tổn sức lực lắm, phải tập trung
cao độ mà! Tanaka nói, quay sang nhìn tôi.
— Người từ thời nào vậy?
— Cách đây ít lâu, một cô gái khoảng hai năm rồi tôi không gặp lại, tôi
nói mà tim đập thình thịch, cho tôi xin một chút đồ uống gì đó được không?
— Ờ tôi cũng muốn uống. Cậu đi pha đi!
— Vậy, buổi tối hôm nay, tôi đặt trước luôn nhé! Mizuo cười, leo thang
lấy trên giá xuống một cái bình. Rồi với tay nghề điêu luyện của mình, anh
bắt đầu pha cocktail.
— Cũng tại cô nàng này dạo này uống hơi nhiều! Mizuo cười nói.
— Vậy cậu pha cho cô ấy rõ đặc vào!