— Ồ… tôi rõ rồi!
Tanaka cười. Tôi cũng cười theo. Lúc nào tôi cũng nghĩ Mizuo rất tin tôi,
và cư xử nghiêm túc với tôi như người lớn. Điều đó làm tôi cảm thấy yên
tâm đến ngốc nghếch. Nó khiến người ta nghĩ rằng chắc chắn dù có bao
nhiêu tuổi đi chăng nữa thì con người ta vẫn có những phần đổi màu tùy
theo cái cách mình được đối xử. Mizuo lúc nào cũng rất giỏi điều khiển
người khác.
— Nhưng không hiểu tại sao cô lại muốn gặp người đàn bà đã tranh giành
một người đàn ông với mình vậy nhỉ?! Tanaka khẽ lắc lắc đầu nói.
— Vì có vẻ như thực sự chúng tôi rất yêu quý nhau. Miệng tê lại bởi vị
cay của ly cocktail đậm đặc, tôi thành thực trả lời.
— Giống như hai kẻ đồng tính hả?
Tanaka ha hả cười lớn, rồi bảo:
— Một cô gái thành thực!
Tôi lơ đễnh nhìn đôi giày bé xíu, bàn tay xinh xắn của anh ta và nghĩ
không biết ví thử như mình gặp được Haru thật thì mình sẽ nói chuyện gì
đây. Nhưng tôi chẳng nghĩ ra điều gì cả.
— Nào! Ta bắt đầu thôi chứ?! Tanaka nói sau khi uống cạn một ly nữa.
Mizuo rất kiệm lời. Hẳn anh đang hồi tưởng lại lần tới nơi này trước đây
của mình.
— Bắt đầu gì ạ? Tôi hỏi.
— Đơn giản thôi. Không cần thuốc, cũng không cần phải đếm số. Chỉ cần
nhắm mắt lại và im lặng, cô sẽ tới một căn phòng. Đó là phòng gặp mặt. Tôi
nhắc trước là nếu người đó có rủ, cô tuyệt đối không được đi ra khỏi cửa đâu
đấy. Tuyệt đối không được nghe theo họ. Có rất nhiều trường hợp như thế
rồi, họ ra khỏi cánh cửa và mãi không quay trở lại được, lại có cả những
người vĩnh viễn không trở lại nữa cơ. Nên cô nhớ thận trọng.
Quá sợ hãi, tôi im thin thít.