— Không sao đâu! Em rất vững vàng mà!
Mizuo cười nói. Tôi gật đầu nhắm mắt lại. Khi có cảm giác như Tanaka
đã lại từ trong quầy bar đi ra, toàn thân tôi lạnh toát.
Khi định thần lại, tôi thấy mình ở trong căn phòng bí mật đó.
Đó là một căn phòng hẹp có ô cửa sổ nhỏ lắp kính mờ rất kỳ lạ. Tôi ngồi
xuống chiếc sofa màu đỏ cũ kỹ, đối diện với nó không có chiếc bàn nào mà
chỉ có một chiếc ghế sofa nữa ỵ hệt như vậy. Thật giống với “Ngôi nhà sửng
sốt” trong các khu vui chơi ngày xưa. Kiểu nhà vẫn gây ảo giác là dù mình
không hề quay tròn nhưng vẫn thấy các bức tường quay tít xung quanh ấy.
Ánh đèn cũng chỉ sáng mờ mờ khiến tôi có cảm giác như vừa bước vào một
nơi chết chóc. Có một chiếc cửa gỗ.
Tôi định bụng chỉ chạm vào nó xem sao nên với tay về phía nắm đấm
cửa. Đó là một quả đấm cửa nhỏ nhắn lạnh ngắt màu xám bạc. Khi nó vừa
nằm gọn trong lòng bàn tay, tôi bỗng cảm thấy có một xung động nào đó
liên tục truyền tới. Nêu cố miêu tả thì đó là một thứ cảm giác như mình đang
gắng ngăn chặn một điều gì đó từ bên ngoài ở trong nơi vô cùng yên ả, trong
một mắt bão hay giữa cái xoáy của một nguồn năng lượng vô cùng mãnh
liệt. Toàn thân tôi run rẩy. Tôi biết cách rất bản năng, rằng tôi đang run sợ
trước cái thế giới bên ngoài cánh cửa kia.
Và tôi cũng hiểu, có những người lúc này bỗng nhiên rất muốn mở cánh
cửa này ra xem sao. Chắc chắn Mizuo sẽ làm như vậy. Và tôi cũng hiểu rằng
có ai đó lỡ ra khỏi nơi này rồi không trở lại được nữa…
Thì ra là như vậy…
Tôi rời khỏi chiếc cửa, quay về ngồi lên chiếc sofa.
Đầu óc tôi tỉnh táo trở lại. Tôi thử giậm chân thình thịch xuống sàn gỗ,
thử sờ lên những bức tường màu be ram ráp… Nó rất thật. Một căn phòng
cứng nhắc và gò bó chẳng khác nào phòng đợi của một cái ga xép vắng vẻ ở
nông thôn.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bỗng mở toang, và rồi Haru lướt vào phòng.