Haru khẽ mỉm cười, vuốt lại mái tóc rồi đưa tay lên cánh cửa một cách
thản nhiên. Chị nói “Tạm biệt”, khẽ chạm nhẹ vào tay tôi rồi biến mất ngoài
cánh cửa. Phải rồi, tôi nhớ duy nhất có một lần chúng tôi đã nói chuyện với
nhau như thế này.
Khi cánh cửa đóng sầm lại, trong lòng tay tôi chỉ còn buốt giá.
— Mừng cô đã trở về!
Có tiếng Tanaka nói rất to. Tôi dáo dác nhìn quanh và nhận ra mình đã
quay trở về cái quán ấy.
— Ôi! Thật ngoạn mục! Anh đã dùng phép thuật gì vậy? Tôi nói, nửa e dè
nửa như muốn tỏ ra khâm phục một cách chân thành.
— Sao cô lại nói thế! Đó là sự thật đấy chứ! Tanaka nói, vẻ hơi bực bội.
— À… Anh ấy vốn là một con mọt chuyên xơi gọn những cơn ác mộng
mà. Sự thể là như vậy đó em… Mizuo nói.
— Đúng! Đúng! Cô cứ tạm hiểu như thế!
— Vâng, có vẻ như đúng thế. Hình như tôi đã rất sung sướng khi gặp
được chị ấy. Cứ như thể mọi chất độc trong ngực tôi đều đã được giải trừ hết
ấy!
Tôi nói vậy và cảm thấy rõ ràng tâm hồn và cơ thể mình đang dần dần trở
về với thực tại. Như thể lớp sương mờ đang dần tan đi, tầm nhìn tôi, hơi thở
tôi trở nên trong trẻo.
— Hẳn là cô cảm thấy thoải mái như vừa mới vận động rất nhiều xong?
Tanaka mạnh tay đặt cốc nước đá lên mặt quầy, nói. Vì cô đã tới một nơi rất
xa mà.
Đúng rồi, cơn mưa giông ngày nào…
Đó là những ngày đầu thu thường xuyên có bão.
Những ngày ấy, cả tôi và Haru đều đã tơi tả mệt mỏi và trở nên khắc
nghiệt hơn. Suốt cả tuần chúng tôi chỉ toàn cãi cọ nhau. Đó là giai đoạn
chuyện tình tay ba của chúng tôi sắp sửa kết thúc, chẳng còn cách nào cứu