Căn phòng như bị đóng kín với thế giới bên ngoài. Những tràng sấm từ xa
thỉnh thoảng vọng tới. Không khí trong phòng đặc quánh lại, tưởng như chỉ
một tiếng thở nhẹ cũng có thể phá vỡ sự hoàn hảo nhỏ nhoi ấy. Chỉ có duy
nhất một sự trân trọng nào đó đang lặng lẽ phát sáng mà thôi, sắp hết rồi.
Khô héo đến cạn kiệt rồi mất đi. Rồi thì tất cả sẽ rời xa nhau. Trong đầu tôi
chỉ luẩn quẩn độc một suy nghĩ ấy.
— Anh ấy… Liệu có sao không nhỉ?
Dưới ánh đèn pha, khuôn mặt Haru nhìn nghiêng trông nhỏ nhắn và xinh
đẹp.
— Ờ ha! Không biết anh ta thế nào rồi.
— Chẳng biết anh ấy có mang theo ô hay không nữa?
— Mưa to gió lớn thế này, có ô cũng bằng không! Không khéo lại bị sét
nó đánh cho ấy chứ!
— Có chết kiểu ấy cũng đáng đời anh ta.
— Chắc anh ấy chẳng về sớm được!
— Chắc thế!
Chúng tôi ngồi bó gối sóng đôi dựa vào tường nói chuyện với nhau. Từ
trước đó và sau lần ấy, chúng tôi không hề một lần nói chuyện với nhau như
vậy.
Tiếng mưa ào ạt không ngớt khiến tôi không thể tập trung suy nghĩ.
Nhưng trong tôi chỉ có riêng một cảm giác mãi được cùng Haru hòa thuận
như thế này, ở đây, trong căn phòng này. Cứ như thể chúng tôi chỉ toàn cố
giả bộ ghét nhau mà thôi.
— Nghe như tiếng mưa rào ấy nhỉ!
— Ừ! Lâu lắm mới có một trận mưa to thế này.
— Không biết anh ấy đang ở đâu!
— Ở đâu mà chẳng được, miễn là không bị làm sao! Sẽ ổn cả thôi mà!