muốt đang gõ gõ nhè nhẹ lên lớp cửa kính. Cảnh tượng ớn lạnh khiến không
khí trong phòng run rẩy y hệt như khi nghe kể chuyện ma vậy. Tôi sốc đến
nỗi cứ ngồi trơ ra đó, không thốt được câu nào, mắt nhìn trân trân vào ô cửa
sổ.
— Shibami! Này!
Cùng với tiếng cười khúc khích là giọng nói quen thuộc của Marie qua
lớp kính vọng vào nghèn nghẹn. Tôi đứng lên mở cửa nhìn ra và nom thấy
Marie bị tuyết bám đầy người đang ngước lên cười.
— Ôi! Em thót cả tim!
Tôi nói vậy nhưng vẫn cảm giác mơ hồ như trong cơn mơ, không tin nổi
Marie đang đứng đó. Cho mãi tới gần đây chị ấy còn sống ở nhà tôi, phải
đến gần ba tháng ấy chứ.
— Chị sẽ còn làm cho em thót tim hơn nữa cơ!
Marie nói và chỉ xuống dưới chân. Tôi căng mắt nhìn theo luồng sáng đèn
hắt qua cửa sổ đang len vào bóng tối và hét toáng lên khi thấy Marie không
hề đi giày. Gió lạnh lẫn tuyết thừa cơ lùa vào phòng.
— Vào nhà đi chị ơi! Làm ơn đi vòng ra cửa nhà hộ em đi!
Nghe tôi nói thế, Marie khẽ gật đầu và đi về phía vườn.
— Rốt cuộc là có chuyện quái gì vậy ?
Tôi đưa khăn tắm cho Marie rồi vừa vặn to nút lò sưởi vừa hỏi. Người
Marie ướt sũng lúc bước vào nhà, còn đôi tay thì lạnh cóng chừng như đã
đóng băng. Nhưng Marie không nói năng gì về chuyện bên ngoài rét mướt
thế nào mà chỉ đỏ lựng cả hai má, nói với tôi :
— Chẳng có gì hệ trọng đâu!
Marie cởi đôi tất ướt nhoét rồi ngồi thụp xuống, áp đôi chân trần lên lò
sưởi. Con mèo nhà tôi, dạo trước vẫn hay quấn quýt bên Marie, đã lách qua
khe cửa và mon men lại gần. “Marie giống con chim bị nhốt trong lồng, nếu
không xin phép thì sẽ không được bước chân ra khỏi cửa. Có lẽ tối nay, khi