gấp mảnh thư bỏ vào túi áo rồi đi xéo qua khu vườn trường vẫn còn đọng
tuyết.
— Shibami!
Có ai đó gọi lớn, tôi quay về phía tiếng gọi và nhận ra là Tanaka.
— Này, cậu có nghe Kenichi nói sẽ trả tiền không?
Tanaka có nói cậu ta cũng cho Kenichi vay tiền nên tôi liền hỏi thử xem
tình hình thế nào.
— Tuyệt nhiên không! Cậu đừng có đùa! Tớ cho hắn vay ba mươi nghìn
đấy. Hắn dùng số tiền đó để đi Hawaii với bạn gái mới tệ chứ! Cậu ta nói vẻ
như đã bực bội lắm rồi.
— Đi Hawaii á?
— Phải! Mới cặp kè với một em nữ sinh trung học mà!
— Vậy sao? Thế cậu ấy đã về chưa? Kenichi ấy!
— Ai mà biết được!
— Ra vậy!
Tôi vừa gật đầu vừa nghĩ, vậy ra Kenichi chỉ định giả tiền cho những ai
cậu ta quý!
— Sao tự nhiên Shibami lại hỏi thế? Hắn liên lạc gì với cậu à? Tanaka hỏi
tôi.
— Ơ… không!
Tôi lắc đầu vì không muốn chuyện này trở nên phức tạp, vì đâu phải dễ gì
Kenichi mới chịu trả tiền cho tôi cơ chứ.
— À này, dạo này tớ rất hay nhìn thấy bà chị họ của cậu nhé!
— Ở đâu thế? Tôi hỏi lại ngay vì Marie và Tanaka có biết mặt nhau.
— Ở đâu ư?… Ở chỗ gần ngã tư này, bên lề đường này, rồi ở quán
Denizu, nói chung là ở quanh khu này… vào lúc đêm khuya ấy…
— Ban đêm à?