"Thế thì cần gì phải vòng vo như vậy, ông ấy cứ đưa như bình thường
là được mà. Ví dụ như lần cha con gặp nhau vào tháng trước chẳng hạn."
"Nhưng có khả năng cuộc nói chuyện của hai người bị nghe trộm,
đúng không? Nếu chẳng may chuyện Kosaka được cha tặng cuốn sách cổ
đầy giá trị truyền đến tai những người khác trong gia đình thì..."
"À..."
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh người phụ nữ mặc kimono, chị gái
cùng cha khác mẹ tự nhận tai mình rất thính của Akiho. Mà Akiho lại
không hòa thuận với người thân. Đây là vấn đề dính dáng tới chuyện tiền
bạc, đến lúc tranh giành người chịu thiệt ắt sẽ là Akiho.
"Có thể còn lý do nào khác... Tóm lại, chỉ biết là tôi đã bỏ sót điều
này. Trong một thoáng tôi cũng để ý có cuốn bị lẫn vào đống sách không
đáng giá, nhưng không tài nào nặn óc nhớ ra được... Tôi còn non tay quá."
Shinokawa bặm môi thật chặt. Lần đầu tiên tôi thấy cô giận bản thân
như thế. Bụng bảo dạ, thì ra cũng có những lúc cô như vậy,
Xe chúng tôi chạy dọc hệ thống tàu lửa một ray trên cao. Chỉ lát nữa là
đến nơi, nhưng chẳng may Akiho đã bán sách rồi thì chuộc lại sẽ nan giải
lắm. Chúng tôi có đến kịp hay không đành phó mặc cho ông trời mà thôi.
"... Tìm ra một thứ cố tình bị giấu đi để không ai biết là việc rất khó
khăn."
Vẫn nhìn về phía trước, tôi lên tiếng. Tâm trí hiện lên hình ảnh bà
ngoại, Gora Kinuko, đã chôn giấu một bí mật không thể bày tỏ cùng ai
trong bộ Soseki toàn tập.
"Vấn đề không phải non tay hay không... Mà ngay từ đầu bí mật của
người khác đâu thể dễ dàng hiểu được cơ chứ?"