Chúng tôi hộc tốc đến đây nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi thiểu não
tựa lên nóc xe. Giả như đến sớm hơn năm phút thì...
"Hả?"
Qua lớp kính cửa, tôi trông xuống ghế phụ lái. Một chiếc thùng các
tông lớn mở hờ đặt phía trên. Bên trong lèn chặt những cuốn sách cũ.
"Tớ tưởng cậu bán rồi?"
"À, đống này ấy hả?"
Akiho khẽ nhún vai.
"Mang đến tận nhà sách rồi nhưng tớ lại đổi ý. Dù gì đây cũng là di
vật của cha, tớ chợt nghĩ để ở nhà mình một thời gian cũng được..."
Tôi như cất được gánh nặng trong lòng. Có khi nào cha của Akiho còn
tiên liệu được cô con gái sẽ hành động như thế này chăng? Rằng con gái
ông sẽ không dễ dàng vứt đi những cuốn sách cha để lại.
"Xin lỗi, tôi có thể xem đống sách trong thùng lần nữa được không?"
Shinokawa bước xuống xe và cất lời.
"Chị cứ xem đi... Nhưng có chuyện gì sao?" Akiho thắc mắc.
Đặt thùng sách xuống nền nhựa của bãi đỗ xe rồi ngồi lên ghế phụ lái,
Shinokawa lần lượt kiểm tra các đầu sách bên trong,
"Ông ấy mà để lại cho tớ thứ có giá trị như thế sao, quả thật hơi khó
tin."
Akiho bán tín bán nghi.