"Tháng trước gặp nhau, cha có hé lộ gì với tớ đâu... Giả sử chuyện này
là thật, đáng ra ông phải báo cho tớ biết ý định của ông chứ."
Chuyện này tôi cũng thấy kì lạ. Khi thật sự muốn nhắn gửi thì thiếu gì
phương cách. Hay nguyên nhân xuất phát từ tính tình của ông cũng nên.
"Đúng là có những người nhất quyết không chịu nói thật suy nghĩ của
mình."
Khuôn mặt của Akiho sa sầm.
"Tớ cũng từng như vậy nhỉ?"
"Ấy, tớ đâu có ý đó... Xin lỗi cậu!"
"Daisuke xin lỗi làm gì!"
"... Ừm, tôi tìm thấy rồi!"
Trước câu nói của Shinokawa, chúng tôi châu đầu vào thùng các tông.
Cô lôi ra một cuốn sách khổ shinsho mỏng tang. Có thể thấy ông Kosaka
đọc và giữ gìn rất kĩ, nhưng cuốn sách cũng lâu năm lắm rồi. Bìa màu cam
và màu đen đã phai hết cả, bốn góc đều mòn vẹt.
Nhan đề cuốn sách là Tùy bút danh ngôn cho kẻ làm công ăn lương.
Đi kèm là dòng tiêu đề dí dỏm "Tân Luận ngữ". Tác giả là Fukuda Teiichi.
Tôi chưa nghe tên tuổi nhà văn này lần nào.
(Luận ngữ là một tác phẩm triết học cổ do Khổng Tử và các học trò
biên soạn, thông qua những cuộc đối đáp của ông và đệ tử để bàn về những
hành vi, đạo lý làm người)
"Có thật là cuốn này không?"