Bầu không khí trầm mặc bao trùm trong xe. Cảm nhận những tia nhìn
bỏng rát trên má mình, tôi bèn liếc mắt sang ghế phụ lái. Shinokawa đang
nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt ướt mở to. Xem chừng lời tôi nói khiến cô
cảm động. Thật ra tôi không chủ đỊnh nói như thế đâu.
Trước ánh mắt nồng nhiệt, tôi đâm ra bồn chồn, mà chính xác hơn là
đâm ra xấu hổ. Tôi đằng hắng thật lớn.
"Tóm lại, cuốn sách bị lẫn vào là sách gì vậy?"
Bảng hiệu của nhà sách cần đến đã hiện ra trước mặt, tôi từ từ giảm
tốc.
"Thật tình, trong chiếc thùng..."
Shinokawa còn đang nói dở, mắt tôi đã bị hút vào cửa hàng tiện lợi ở
cửa nhà sách. Một cô gái khoác chiếc áo xanh rêu quen thuộc vừa bước ra
từ cánh cửa mở sẵn. Có lẽ cô vào để mua nước uống, bởi vì vừa cô vừa cố
vặn mở chai nước của mình.
May cho chúng tôi, các xe ngược chiều và cùng chiều phía sau đều
cách chúng tôi khá xa. Tôi liền bấm xi nhan lia lịa, đưa xe vào bãi đỗ của
cửa hàng tiện lợi. Tắt máy xong tôi lao ngay ra khỏi xe. Akiho đang chuẩn
bị bước vào chiếc ô tô nhỏ màu đỏ trông có vẻ là hàng lướt.
"Akiho!"
Qua nóc xe, tôi gọi với lại, khiến cô trố mắt.
"Daisuke... Cả chị chủ tiệm nữa. Có chuyện gì thế?"
"Cậu đã vào nhà sách kia chưa?"
"Hả? Rồi. Tớ vừa mới rời khỏi đó. Giờ chắc tớ về lại Tokyo luôn."