đã khá V phiến diện.
"Vậy thì, a... Kayama Akira là... của tiệm Hitori..." Tiếng Shioriko lí
nhí như muỗi kêu. Nói đúng ra thì cô cực kì ngại ông Inoue. Nhận ra vẻ
bực dọc của ông, tôi ở bên cạnh liền đỡ lời, "Kayama Akira là khách hàng
thường xuyên của tiệm sách Hitori phải không ạ?"
"Đúng vậy... Là ân nhân của tôi."
"Ân nhân?"
Một câu trả lời hết sức bất ngờ:
"Hai cô cậu thực sự không nghe tin gì từ Shinokawa Chieko sao?"
Ông hỏi ngược lại. Shioriko lắc đầu thật mạnh để phủ định, tôi bổ
sung thêm.
"Trong mười năm nay, Shioriko không liên lạc với mẹ dù chỉ một lần.
Cháu đảm bảo điều đó... Mấy ngày trước, bà có gọi điện tới tiệm nhưng cúp
máy ngay lập tức."
Tôi giải thích đại khái cuộc điện đàm với Shinokawa Chieko. Inoue
chỉ lắng nghe mà không hưởng ứng, tôi nói xong thì ông chầm chậm mở
miệng.
"Kishiro cũng nói hai người có vẻ không biết gì cả. Bà ấy bảo ban đầu
định nhờ Shinokawa Chieko, nhưng người tới lại là cô con gái."
Inoue vẫn ngồi nhưng đã duỗi thẳng lưng lên, nhìn Shioriko bằng ánh
mắt sắc lẻm, "Cô nói là không thích mẹ hả? Không sai chứ?"
Shioriko ngẩng mặt. Trong khoảnh khắc, vẻ ngại ngùng nơi con ngươi
phía sau cặp kính biến mất. "Vâng, cháu ghét mẹ ạ."