Chúng tôi bất chợt nhìn nhau. Hitori là tiệm sách cũ trước nhà ga
Tsujido. Chủ tiệm là một người đàn ông tên Inoue rất ghét mẹ con nhà
Shinokawa. Mới đây ông ta đã gây sự với chúng tôi vì cuốn Cô gái bồ công
anh tuyệt bản bị đánh cắp ở hội quán sách cũ. Thành thật mà nói, chúng tôi
không muốn dính líu tới nhân vật đó.
"Cái này..."
Cho thấy Kishiro Keiko cũng là khách của tiệm Hitori. Chẳng biết có
phải trùng hợp không, chỉ thấy dòng đời đưa đẩy kì lạ thật đấy.
"Quả nhiên bà ấy cũng mua sách từ tiệm Hitori."
"Quả nhiên là sao... À, hình như tiệm này cũng mạnh vềtiểu thuyết kì
bí và khoa học viễn tưởng."
"Không, không chỉ có thế... Mà còn vì bác Hitori có cảm tình đặc biệt
với Ranpo. Mặc dù tôi chưa từng nghe ai nói."
"Nghĩa là sao?"
Chưa từng nghe nói thì làm thế nào biết được?
"Nghĩa là..."
Tiếng mở cửa cắt ngang câu trả lời. Một phụ nữ ngồi xe lăn xuất hiện
ở hành lang ngoài cửa. Bà đeo mắt kính gọng kim loại, mái tóc thẳng dài
quá vai đã lốm đốm bạc. Lớp thạch cao bó chân lộ ra dưới vạt áo đầm màu
be có thể là đồ mặc ở nhà.
Tôi có cảm giác đây là một phụ nữ yêu sách điềm đạm, hơi hướm toát
ra ở bà không hiểu sao rất giống Shioriko.
"Chị Keiko, người này là Shinokawa Shioriko... Nghe nói là con gái
của người tên Chieko."