Kuniyo đẩy xe lăn, ghé vào vai chị thì thầm. Hai chị em đúng là hai
kiểu người khác biệt, nhưng đặt cạnh nhau thì thấy dáng mày và miệng
cũng có điểm chung.
"A, hân hạnh được quen biết... Cháu là Shinokawa ạ." Shioriko đứng
lên khỏi ghế và khẽ chào. Rồi bằng cử chỉ vụng về như robot, cô chụm
ngón tay đưa về phía tôi. "Đây là nhân viên của tiệm, anh Daisuke... không,
à... Go..."
Cô lại vấp đúng chỗ hồi nãy. Tôi cúi đầu chào Kishiro Keiko, lòng
thầm mong Shioriko luyện tập thêm nữa. "Cháu là Gora. Hân hạnh được
làm quen."
Cùng lúc mắt tôi lưu ý đến phần cổ của bà. Không hiểu sao tôi cảm
thấy nó có hình dáng khác thường, dù đang quấn khăn quàng xung quanh.
Keiko mỉm một nụ cười ôn hòa, từ từ hé môi, "Ki... ke..." Giọng khàn
khàn như lẫn tiếng ho. Tuy phát thành lời nhưng tôi không sao nghe ra
được.
A...
Nhìn kĩ thì thấy cổ họng phía dưới khăn choàng có lắp dụng cụ nhân
tạo, dường như là để lấy không khí vào.
Thì ra là vậy, tôi nghĩ. Tôi nghe nói khi phẫu thuật họng, cũng có
trường hợp không nói được nữa. Keiko phải nhờ em gái đến thay không chỉ
vì bị thương, hạn chế đi lại. Mà quan trọng là vì, bà nói chuyện rất khó
khăn.
5
Sau khi chào hỏi qua loa ở kho sách, chúng tôi quay ra hành lang, di
chuyển vào một căn phòng dường như là phòng khách. Đây là căn phòng