"Bây giờ chị ấy đang tập phát âm bằng thực quản đấy. Tôi và
Kazuhiro nghe được khá nhiều nhưng người khác thì không hiểu chị đang
nói gì cả."
"Kazuhiro là...?" Shioriko rụt rè chen vào.
"À, hồi nãy nói rồi mà phải không? Con trai tôi đấy, hiện đang sống
một mình ở Tokyo. Nếu không có Kazuhiro thì không biết được chị Keiko
ra sao trong lúc động đất nữa... phải không chị?"
Bà nhìn sang chị gái như đợi xác nhận. Keiko không nói mà chỉ gật
đầu.
"Hai chị em không có điện thoại di động, hôm đó tôi gọi đến máy bàn
nhà này bao nhiêu lần đều thấy mất tín hiệu, và mãi tầm chiều tối mới gọi
được vào di động của Kazuhiro..."
"À, chỗ này bị mất điện mà nhỉ!"
Tôi nói. Chỗ chúng tôi cũng vậy, hễ mất điện thì điện thoại bàn cũng
ngừng hoạt động luôn. Thậm chí hôm động đất, cả mạng di động cũng
không gọi và gửi tin nhắn được, tôi đã phải sử dụng dịch vụ tin nhắn thoại
dùng khi thiên tai để liên lạc với mẹ.
"Đúng rồi. Mà, dù điện thoại có reo nhưng người đang bị đè dưới kệ
sách thì cũng làm sao di chuyển được? Cuối cùng, Kazuhiro đã lấy xe máy
phóng từ Tokyo về để xem tình hình thế nào, thì mới cứu được chị Keiko
ra."
Keiko chạm nhẹ tay vào cổ họng, phát âm đều đều. Quả đúng là không
thể nghe rõ. Ngay lập tức bà lấy sổ tay và bút rồi viết từng chữ như khắc
vào giấy. Bà viết cũng không nhanh lắm.
Chỉ có một mình trong ngôi nhà yên tĩnh, tôi cảm thấy rất bơ vơ.