"Thật là khổ quá!"
Shioriko nói một cách nặng nề như thể chính mình bị kệ sách đè. Bản
thân đang giữ một kho sách lớn nên đúng là không thể xem nhẹ tình huống
này được.
"Chị Keiko, không cần phải giao tiếp bằng giấy bút như thế đâu. Nếu
không truyền đạt được thì em sẽ nói cho."
Kuniyo đặt tách trà nghi ngút khói trước mặt chúng tôi. Shioriko cảm
ơn rồi hướng về phía người ủy thác, "Số sách cũ khi nãy cháu xem là do
bác Keiko sưu tập phải không ạ?"
Tôi hiểu là đã vào vấn đề chính rồi. Shioriko đang muốn hỏi thông tin
về người tên "Kayama Akira" trong danh bạ khách hàng.
Vẻ mặt bà Keiko hơi tối lại. Dường như có sự tình nào đó khó giải
thích.
"Chính xác là hầu hết do Kayama sưu tầm. Mặc dù khi tới đây, chị
Keiko cũng có mang tới một ít."
Kuniyo chen vào. Cái tên Kayama đột ngột xuất hiện làm người chị
bối rối lắc đầu, nói gì đó rất ngắn.
"À, cũng có sách do cha Kayama mua nữa. ông cụ tên là gì nhỉ?
Sokichi?''
Lần này Keiko gật đầu, ghi tên vào sổ tay. "Kayama Sokichi". Lại một
cái tên mới xuất hiện.
"À... Nghĩa là sao ạ?"
Nghe Shioriko hỏi, hai chị em nhìn nhau. Sau khi trao đổi ánh mắt,
Tanabe Kuniyo bắt đầu giải thích.