Ngay gia đình tôi cũng có sự tình tương đối phức tạp, nên tình huống
này không làm tôi ngạc nhiên cho lắm. Tôi chỉ thấy khúc mắc ở việc thừa
kế ngôi nhà và kho sách. Xét trên phạm vi toàn tỉnh Kamakura thì khu dân
cư này vẫn thuộc dạng cao cấp. Thừa kế bất động sản lớn rồi lại cả kho
sách, chắc cũng gặp khá nhiều tranh chấp với gia quyến của người tình đấy
nhỉ?
Người phụ nữ này đã đủ sức vượt qua ngần ấy vòng đàm phán gay cấn
về tiền bạc để an nhiên sống tiếp trong ngôi nhà của tình nhân, chứng tỏ
ngoài khía cạnh yêu sách điềm đạm, bà còn phải khá cứng cỏi nữa.
Mà, cũng không hiếm phụ nữ biểu hiện bên ngoài và bản chất bên
trong hoàn toàn khác nhau. Ngay cạnh tôi cũng có đấy thôi.
"Bác Keiko thích 'Kẻ chu du cùng bức tranh vải', phải không ạ?"
Shioriko nhìn lên tủ búp phê, hẳn đang tính xoa dịu bầu không khí
thiếu thoải mái này theo cách riêng của mình, nhưng vì quá đường đột nên
tôi không hiểu nổi ý cô. Keiko cũng tỏ vẻ nghi ngờ.
"Đó là gì vậy?"
"Truyện ngắn của Ranpo. Một câu chuyện có sự xuất hiện của ảo
ảnh..."
Shioriko trỏ lên nóc tủ búp phê. Nói mới nhớ, đúng là trên đó bày một
bức hình về ảo ảnh.
"Phải vậy không? Chị Keiko?"
Nghe người em hỏi, Kishiro Keiko nhắm mắt gật đầu, khẽ nở một nụ
cười nhẹ nhàng.