"Câu chuyện hơi phức tạp một chút. Ban đầu, ngôi nhà này là một biệt
thự do Kayama Akira và cha ông ấy, Kayama Sokichi cùng quản lý. Hai
người đó thích tác giả hình như tên là Edogawa Ranpo và đã mua ngôi nhà
này để cất bộ sưu tập. Đúng không?"
Nghe em gái hỏi, người chị không nói gì, chỉ gật đầu. Tôi chưa từng
nghĩ có người mua biệt thự chỉ để làm kho sách. Các nhà sưu tầm ngày xưa
thường phóng tay như thế chăng?
"Cha Kayama qua đời chừng ba mươi năm về trước, ngay sau đó thì
chị Keiko quen biết với Kayama. Chị Keiko cũng rất thích Ranpo, nhờ cơ
duyên này mà chị được đài thọ bấy lâu nay. Vào mùa xuân năm ngoái,
Kayama đột ngột qua đời do nhồi máu cơ tim."
Tôi đã hiểu đôi chút sự tình. Thì ra ngôi nhà cùng kho sách này đã
được những người hâm mộ Ranpo quản lý và giữ gìn suốt bao năm tháng.
"Đài thọ, nghĩa là...?"
"Cho sống ở đây và lo lắng toàn bộ chi phí sinh hoạt... Nghĩa là làm
vợ bé cho đến khi bà vợ cả mất. Sau khi Kayama qua đời, chị Keiko đã
thừa kế sách và ngôi nhà theo di chúc của ông ấy."
Cuối cùng Shioriko đã vỡ lẽ. Cô cúi gằm mặt, tai cũng đỏ bừng lên,
"Thà... thành thật xin lỗi vì đã hỏi đến chuyện riêng tư..."
"Không sao không sao, cũng chẳng còn cách nào mới phải giấu đến
tận bây giờ, vả lại chị Keiko đã tự ý chọn cuộc sống như thế. Mặc dù nhà
mẹ tôi cũng phản đối mãi."
Kishiro Keiko thản nhiên lắng nghe lời lẽ gay gắt của em gái. Chắc
bình thường bà cũng quen bị trách cứ vì lựa chọn của mình rồi.