'"Chân trời chỗ sáng chỗ đêm, Nửa thì tan chảy nửa thời đặc đông'..."
Ắt hẳn cô đã đọc đi đọc lại bài thơ. Cậu bé cũng ứng đối vanh vách.
Bỗng dưng, nụ cười trên miệng Shioriko nở rộng như vành trăng lưỡi liềm.
Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Cuốn mà em thích là Mùa xuân và Tu la bản in đầu phải không?'' Cô
nói thật rành rọt.
"Ý chị là sao?"
"Trong đa phần các quyển Mùa xuân và Tu la đang xuất bản, khổ thơ
ấy được viết như thế này 'Nơi chân trời màu lam đồng, Chỗ thì sáng chỗ lại
đêm, Nửa thì tan chảy nửa thời đặc đông'... Em đọc bản đầu tiên ở đâu
vậy?"
Nụ cười của Tamaoka Subaru hơi héo đi. Tôi nhìn chằm chăm vào mặt
cậu. Lẽ nào kẻ lấy trộm chính là cậu bé này?
"Không phải chỉ bản in đầu mới đọc được đâu chị. Toàn tập của
Chikuma Shobo có mà. Chikuma Bunko cũng có mà."
"Đúng như vậy. Nhưng làm thế nào mà ngay từ đầu, em đã biết chị
đang nói về Mùa xuân và Tu la?"
"Hả?"
"Chị chỉ bảo đó là 'bản in đầu tiên của một tác phẩm được xuất bản khi
Miyazawa Kenji còn sống'. Quán ăn mè nheo lắm chuyện cũng có những
đặc điểm tương tự cơ mà. Chắc chắn em biết chứ nhỉ? Vì ngày trước, thỉnh
thoảng em vẫn đến nhà ông nội chơi đấy thôi."
Yết hầu của cậu bé chạy lên chạy xuống thấy rõ. Nói mới nhớ, đúng là
Tamaoka Satoko cũng từng kể hiếm khi qua lại nhà anh trai, chỉ có cậu