Xem chừng cậu bé không hề tính tới khả năng này.
Phải, Shioriko gật đầu, "Nếu không tìm được cuốn sách, ba mẹ em sẽ
bị nghi ngờ mãi không thôi."
Cậu bé bặm môi thật chặt. Đôi tay đặt trên bàn siết chặt ỉạỉ.
"Người lấy sách là em. Em xin lỗi." Giọng khô khốc, cậu bé lên tiếng.
"Nhưng em không định lấy trộm hẳn... Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy,
em sẽ mang trả."
8
Chúng tôi đi lên phòng riêng của Tamaoka Subaru ở tầng hai.
Đó là một căn phòng chan hòa ánh sáng, gọn gàng sạch sẽ. Ngoài
giường và bàn học, trong phòng còn đặt một kệ sách rất lớn.
Tầng dưới toàn là sách nhỏ bìa mềm các tác phẩm văn học Nhật Bản
thời Đại Chính, Minh Trị của Soseki, Ogai, Toson. Tầng phía trên xếp
thành hàng các series light novel và manga.
(Mori Ogai (1862-1922), bác sĩ, dịch giả, tiểu thuyết gia, thi nhân
Nhật Bản.
Shimazaki Toson (1872-1943), tiểu thuyết gia Nhật Bản)
"Bộ nào thịnh hành em cũng mua cho bằng được." Không ai hỏi
nhưng Subaru vẫn ưỡn ngực khoe. Tôi chẳng hiểu cậu bé tự hào về điều gì.
Sách bìa cứng không nhiều, nhưng hầu hết đều là sách nghiên cứu và
bình luận về Miyazawa Kenji.
Shioriko im lặng nhìn ngắm kệ sách, rồi di chuyển ánh mắt sang bức
tường bên cạnh.