Tamaoka Subaru đưa một quyển sách được cất trong hộp về phía
chúng tôi. Đó là cuốn Mùa xuân và Tu la của Sekine Shoten, nhưng tình
trạng khác xa quyển sách Tamaoka Satoko cho chúng tôi xem hôm trước,
bìa lót đã ngả vàng, phần mép sắp bong khỏi sách. Shioriko nhìn bức tranh
thêm lần nữa rồi nhận lấy Mùa xuân và Tu la. Đây là ưu tiên hàng đầu lúc
này. Cô ngồi xuống, lấy cuốn sách ra khỏi hộp.
Tôi và Subaru ngồi im như bị thu hút.
Bìa sách bọc bằng vải đã bạc màu, vài chỗ bị ố hoặc dính vết dơ. Đặc
biệt, một góc gáy sách đã bẩn, đen thui, gần như không còn đọc được chữ
"tập thơ". Shioriko đưa mắt lại gần vết bẩn để xem xét tình trạng cuốn sách.
"Không phải do em làm bẩn đâu. Ông nội bảo từ lúc mua đã có rồi."
Cậu bé giải thích.
"Ông từng cho em xem quyển sách này rồi à?"
"Dạ. Khoảng mấy năm trước khi ông mất, hai ông cháu thân thiết lắm.
Lúc em còn bé thì hình ảnh của ông nội trong em chỉ là một người ít nói,
thỉnh thoảng cho em tiền tiêu vặt mà thôi."
"Có lý do nào sao?"
Khẽ ngước mắt lên, Shioriko đặt câu hỏi. Subaru liền nhăn nhó như
thể vừa liếm phải một thứ đắng ngắt. Xem chừng cậu bé đang nhớ lại một
việc chán ghét.
"Hồi học lớp Ba, biệt danh của em là Subuta."
((Tiếng Nhật) Sườn xào chua ngọt)
Bỗng nhiên, câu chuyện ngoặt sang một hướng mà tôi không biết nên
tiếp nhận thế nào mới phải. Subuta, ý nói món sườn xào chua ngọt chăng?