"A!"
Tôi giật mình trước tiếng ré của cô.
"Có chuyện gì thế?"
"Ừm, bức vẽ này..."
Trên tường treo một bức tranh lồng khung. Đó là bản phác thảo bằng
bút chì, tô màu nhạt, vẽ lọ hoa thủy tinh cắm cẩm tú cầu.
Hình như tôi đã từng thấy nó ở đâu đó cách đây không lâu.
"Đây là tranh ông nội vẽ." Subaru lên tiếng. "Nói thật thì chẳng đẹp đẽ
gì cho cam, nhưng đó là di vật ông để lại cho em. Mỗi lần vẽ tranh, thể nào
ông cũng nhét cẩm tú cầu vào cho bằng được."
Bấy giờ, tôi chợt nhận ra.
Là bức tranh vẽ mẹ của Shioriko để bên nhà chính mà tôi đã thấy dạo
trước. Trong đó cũng có cẩm tú cầu, hình dạng lá và cánh hoa đều giống
hệt. Lúc bước vào thư phòng nhà Tamaoka, tôi cũng đã ngờ ngợ khi nhìn
bộ bàn ghế, hóa ra đó là nguyên mẫu bàn ghế trong tranh. Tôi chắc chắn
rằng bức tranh ấy được vẽ trong thư phòng, và Shinokawa Chieko là người
mẫu.
Là như vậy sao?
Hay nói cách khác, bức họa đó là món quà mà cha Tamaoka Satoko,
ông nội của cậu bé này dành tặng Shinokawa Chieko. Thời gian tặng bức
tranh hẳn là tháng Sáu năm 1980. Đó là khoảng thời gian ông cụ mua cuốn
Mùa xuân và Tu la thứ hai.
"Ừm, nó đây ạ."