cháu thỉnh thoảng đến chơi với ông nội.
"Người biết rằng trong nhà có một lượng lớn sách cũ và nắm rõ việc
cô Satoko ra ngoài vườn từ buổi sáng, trừ bác Tamaoka Ichiro và bác
Sayuri, thì chỉ còn em mà thôi."
Đúng như cô nói. Khác với ông bố bà mẹ, Subaru hội tụ đủ các điều
kiện là thủ phạm. Cậu vừa nắm kiến thức về bản in đầu của Kenji, vừa có
cơ hội ra tay lấy trộm.
"Ngay khi hai bác Tamaoka rời khỏi nhà, em cũng đạp xe sang nhà
ông và tới nơi trước ba mẹ. Em lẻn vào nhà sao cho cô Satoko lúc này đang
ở trong vườn không phát hiện ra rồi lấy quyển Mùa xuân và Tu la.Chị có
nói sai gì không?"
"Ba mẹ em đi bằng ô tô mà chị." Cậu bé thử phản đối, giọng lí nhí,
mặt cúi gằm, không dám nhìn thẳng chúng tôi. "Làm sao đạp xe mà tới
trước được?"
"Không đâu, được đấy. Điều đó thì anh dám chắc." Tôi kinh ngạc nói.
Đến nước này mà vẫn chưa định bỏ cuộc sao? "Đi từ đây đến nhà cô
Satoko bằng xe hơi mất khoảng mười phút. Nhưng đó là đối với đường cho
ô tô chạy. Ngoài ra còn có đường cầu thang đi từ phía bên này núi đến ngay
trước ngôi nhà. Anh biết rõ, ngày trước học ở trường cấp ba ngay đằng kia,
anh vẫn dùng lối này để sang ga Kita-Kamakura mà."
Thật ra, dân trong vùng ai cũng biết cả. Đạp xe đến đầu cầu thang, sau
đó chạy bộ xuống dốc, chắc chắn chưa tới năm phút là đến nơi. Lấy sách
xong rồi rời khỏi hiện trường và quay lại đây trước khi bà mẹ gọi điện về
cũng chỉ mất mười phút.
"Cô Satoko đang nghi ngờ ba mẹ em đấy."
Nghe Shioriko nói, Tamaoka Subaru mở to đôi mắt ti hí, "Thật sao?"